Từ “đàn em” Hoàng Anh Tuấn, Đặng Hồng Hà cho tới “đàn chị” Vũ Bích Hường, đến với thể thao thành tích cao theo những cách khác nhau. Tuy nhiên họ có một điểm chung, chỉ toả sáng rực rỡ trên đấu trường sau khi… chuyển môn thi đấu...
Từ “đàn em” Hoàng Anh Tuấn, Đặng Hồng Hà cho tới “đàn chị” Vũ Bích Hường, đến với thể thao thành tích cao theo những cách khác nhau. Tuy nhiên họ có một điểm chung, chỉ toả sáng rực rỡ trên đấu trường sau khi… chuyển môn thi đấu.
Lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn, HCB ASIAD 15-2006 ở hạng cân 56kg khởi đầu sự nghiệp thể thao bằng môn... vật năm 13 tuổi. Mặc dù “hồi đó em còi xương” (như lời tâm sự của Tuấn) nhưng trong lớp vật năng khiếu huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Tuấn gần như không có đối thủ. Tháng 6-1998, thầy Nguyễn Danh Tốn đến lớp vật với mục đích tìm tài năng trẻ cho đội tuyển cử tạ quốc gia mới thành lập và “chấm” anh chàng còi xương nhất lớp. Lúc đó, các HLV ở lớp vật động viên Tuấn: “Lên Trung tâm HLTTQG 1, em muốn chơi môn gì mà chẳng được”. Thế thì lên đường luôn. Lúc đó trong đầu Tuấn nghĩ: lên trung tâm, sẽ xin vào lớp năng khiếu dạy đá bóng. Đến Nhổn, Tuấn mới biết thầy Tốn chọn mình vào lớp đào tạo đội tuyển trẻ cử tạ quốc gia. Ở Nhổn, luyện tập cùng với 49 gương mặt khác nhưng nay chỉ còn duy nhất mình Hoàng Anh Tuấn trụ vững và thành danh trên đấu trường quốc tế.
Xạ thủ Đặng Hồng Hà, đến với “súng, đạn” khởi nguồn từ một chấn thương trong lúc luyện tập xe đạp. Khi đó, như bao cua-rơ khác, Hà mơ ước được đọ sức cùng đồng nghiệp. Không may, một chấn thương trong lúc luyện tập buộc Hà phải chia tay đội tuyển trẻ xe đạp quốc gia, vào cuối tháng 4-1998.
Buồn đến nao lòng, trở về Hà Nội, Hà may mắn được HLV Nguyễn Thu Hường (HLV đội tuyển bắn súng trẻ Hà Nội) thu nhận sau vài lần bắn thử. Hà còn nhớ mấy bạn gái lúc đó trêu: “Tập bắn súng sướng hơn tập xe đạp nhiều, chỉ mỏi mỗi tay thôi”. Thế thì tập luôn. Và từ đó đến nay, Hồng Hà đã có bộ sưu tập hàng chục HCV ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Ở ASIAD 15, Hồng Hà giành được 1 HCB (đồng đội) và 1 HCĐ (cá nhân) nội dung súng trường hơi di động tiêu chuẩn.Với VĐV điền kinh Vũ Bích Hường, đến với thể thao do tự “lăng-xê” chính bản thân. Năm 1983, khi đang học trường cấp I, II Diêm Gỗ (Gia Lâm), bắt gặp thầy Tụ đang huấn luyện đội tuyển nhảy cao của trường, Vũ Bích Hường “ngứa ngáy chân tay”, xin thầy Tụ cho nhảy thử. Mặc dù đội tuyển nhảy cao của trường thành lập và đi vào luyện tập được lâu ngày nhưng thầy Tụ vẫn chiều lòng cô học trò Vũ Bích Hường. Cú nhảy qua xà nhẹ nhàng của Hường ngay lập tức đưa chị vào đội tuyển nhảy cao của trường. Từ đó đến năm 1987, Vũ Bích Hường liên tục giành được huy chương ở môn nhảy cao.
Cuối năm 1987, HLV Hoàng An và Mạnh Cường (Sở TDTT Hà Nội) đưa môn chạy 100m vượt rào vào chương trình luyện tập trước ánh mắt nghi ngờ của nhiều người. Vũ Bích Hường cùng hai đồng nghiệp được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Hà Nội tuyển chọn và sau này, chính cự ly chạy vượt rào 100m đã đưa tên tuổi Vũ Bích Hường bay khắp đấu trường Đông Nam Á.
Dự 6 kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 1993 đến 2003, Vũ Bích Hường giành 1 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ. Kỷ lục quốc gia 100m rào với thành tích 13’’1 của chị lập năm 1999 đến nay vẫn chưa có “đàn em” xô đổ.
VĐV có “tuổi thọ” nghề nghiệp không cao. Ở những môn như bắn súng, võ thuật, điền kinh, tuyển thủ chỉ duy trì được phong độ đỉnh cao khoảng 5-6 năm. Riêng với Bích Hường, chị đã có 20 năm thi đấu thể thao đỉnh cao, quả là thành tích đáng trận trọng và cũng là tấm gương sáng cho lớp đàn em noi theo. Sau khi giã từ đường chạy với tấm HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc 2006 (nội dung 100m rào sở trường), Vũ Bích Hường về làm HLV điền kinh ở Sở TDTT Hà Nội với hy vọng: “Sẽ đào tạo được nhiều VĐV điền kinh sáng giá cho thể thao Hà Nội và nước nhà”.
Bài Đình Hùng
Ảnh Nguyễn Ngọc Quang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận