QĐND - Anh bạn tôi là thạc sĩ văn học, đang giảng dạy tại một trường cao đẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây anh kể, sau khi giảng bài cho sinh viên về nội dung văn học dân gian Việt Nam hiện đại, một số sinh viên đã hỏi anh về những bài ca dao tiêu biểu trong giai đoạn đất nước đổi mới, hội nhập. “Tôi thực sự bối rối vì hiện nay khi nói đến ca dao Việt Nam hiện đại, chúng tôi mới chỉ tiếp cận đ
QĐND - Anh bạn tôi là thạc sĩ văn học, đang giảng dạy tại một trường cao đẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây anh kể, sau khi giảng bài cho sinh viên về nội dung văn học dân gian Việt Nam hiện đại, một số sinh viên đã hỏi anh về những bài ca dao tiêu biểu trong giai đoạn đất nước đổi mới, hội nhập. “Tôi thực sự bối rối vì hiện nay khi nói đến ca dao Việt Nam hiện đại, chúng tôi mới chỉ tiếp cận được những tác phẩm ở giai đoạn trước năm 1975. Còn ca dao Việt Nam trong giai đoạn đất nước đổi mới, hội nhập thì chưa thấy có cuốn sách hay công trình nghiên cứu nào đề cập đến. Ông làm thơ, làm báo, có tiếp cận được tài liệu nào về vấn đề này thì chỉ giúp tôi”. - Anh nói.
Tôi cam đoan với bạn là chắc chắn sẽ có. Bởi theo dòng chảy của đời sống xã hội, mỗi giai đoạn đều có một dòng văn học dân gian, trong đó có ca dao, thể loại được coi là hồn cốt của đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Ca dao là sản phẩm văn hóa truyền miệng, tự nó khẳng định sức sống nội tại trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt từ ngàn xưa đến nay. Không có lý do gì chúng ta lại thiếu vắng ca dao ở một thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Nhưng rồi khi bắt tay vào tìm kiếm thì quả thực là tôi cũng... bí! Vào công cụ tìm kiếm google và tìm ở một số nhà sách lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, rồi trao đổi với một số nhà thơ, nhà nghiên cứu... tôi vẫn không thấy có tài liệu hay cuốn sách nào về ca dao Việt Nam thời kỳ đổi mới. Những cuốn sách, công trình nghiên cứu của các tác giả nổi tiếng như: Chu Xuân Diên, Hà Minh Đức, Nguyễn Nghĩa Dân, Lê Tiến Dũng, Trần Hoàng, Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật... liên quan đến ca dao Việt Nam cũng chủ yếu đề cập đến giai đoạn 1945-1975. Một số cuốn sách sưu tầm, tập hợp ca dao theo mảng đề tài như: Ca dao thời chống Mỹ, ca dao về Bác Hồ... cũng đều có mốc thời gian sưu tầm trước năm 1975.
Vậy ca dao đương đại của chúng ta đang ở đâu?
Nhìn lại hơn hai thập kỷ đổi mới đất nước, chúng ta đã có hầu hết các công trình nghiên cứu trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, văn nghệ. Năm ngoái, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra cuộc hội thảo khoa học về nhận diện đời sống văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Tuy nhiên tham luận của các nhà văn, nhà nghiên cứu cũng chỉ tập trung bàn về văn học viết. Không thấy ai nhắc đến văn học dân gian, trong đó có ca dao!
Cũng có người bảo, ca dao là sản phẩm dân gian, ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của một cộng đồng. Thời đại ngày nay, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, chỉ cần nhấp chuột hoặc ấn nút là thỏa mãn nhu cầu nghe nhìn. Có lẽ vì thế nên nó đã làm lu mờ văn hóa truyền khẩu theo cách truyền thống chăng?
Nhưng rõ ràng nhìn lại diện mạo ca dao Việt Nam giai đoạn 1945-1975, đặc biệt là trong kháng chiến, ai cũng thấy là tỷ lệ những bài, những câu ca dao có tên tác giả chiếm tỷ lệ khá cao (khác với ca dao truyền thống là sản phẩm của tập thể, của cộng đồng). Chính những vần thơ, bài thơ rất hay của những tác giả cụ thể đã được phổ biến, tạo nên những dị bản trong đời sống xã hội, được xã hội chấp nhận và trở thành ca dao. Câu thơ “Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” của Bảo Định Giang là một ví dụ (ở Nam Bộ, câu này có dị bản là: “Tháp Mười đẹp nhứt bông sen/ Nước Nam đẹp nhứt có tên Cụ Hồ”. Ca dao hiện đại có thể bắt đầu từ những sáng tác (hoặc mô phỏng sáng tác tạo thành những dị bản) của các tác giả chuyên nghiệp, hoặc cũng có thể ra đời từ phong trào văn nghệ quần chúng. Vấn đề mấu chốt là sau đó nó phải được lưu truyền rộng rãi trong dân gian bằng phương thức truyền miệng, mang những thuộc tính của giá trị chân - thiện - mỹ phù hợp với đặc điểm cảm thụ theo cách diễn xướng của dân gian. Cũng chính vì thế nên có thể cái khó nằm ở chỗ đâu là những tiêu chí để nhận diện ca dao đương đại, để phân biệt với thơ của các tác giả, kể cả là nhà thơ chuyên nghiệp hay tác giả nghiệp dư trong phong trào sáng tác quần chúng.
Ca dao thời kỳ đổi mới của chúng ta chưa đủ để nhận diện thành một dòng văn học dân gian hay do các nhà sưu tầm, nghiên cứu của chúng ta đang “ngủ quên”?
Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai.
Và nếu như vậy thì các nhà nghiên cứu, sưu tầm văn học dân gian chúng ta hãy “tỉnh ngủ” đi. Đất nước đổi mới đã 25 năm, tức là một phần tư thế kỷ rồi cơ mà!
PHAN TÙNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận