QĐND - Có lần sóng mạnh không thể đặt chân lên đảo, Thanh Xuân đứng ngay trên sàn tàu, tay ôm ghi ta, hát qua loa phóng thanh những bài hát ca ngợi người lính đảo. Đó thực sự là những giây phút thăng hoa nhất mà đời người nghệ sĩ có được…
QĐND - Có lần sóng mạnh không thể đặt chân lên đảo, Thanh Xuân đứng ngay trên sàn tàu, tay ôm ghi ta, hát qua loa phóng thanh những bài hát ca ngợi người lính đảo. Đó thực sự là những giây phút thăng hoa nhất mà đời người nghệ sĩ có được…
Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn nhớ hình ảnh ca sĩ Thanh Xuân mảnh mai ngày ấy đã cùng đồng đội của Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng lội suối, băng đèo đến tận những bản làng biên giới xa xôi ôm ghi ta hát phục vụ bộ đội và nhân dân. Thế nhưng ít ai biết cô gái ấy đến với nghệ thuật qua hoạt động văn nghệ quần chúng tại Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh. Yêu nghệ thuật, buồn vui với phong trào để rồi năm 1975, Thanh Xuân được gọi về Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng với tư cách là nhạc công chơi đàn ghi-ta. Khán giả mến mộ Thanh Xuân với hình ảnh cô ca sĩ vừa hát vừa chơi đàn. Cô có thể chơi được thành thạo đàn ghi ta, đàn nguyệt, đàn thập lục… Đó cũng là thế mạnh tạo nên phong cách khác lạ Thanh Xuân vừa ôm đàn vừa hát trên các sân khấu trong nước, quốc tế và đưa cô tới với những giải thưởng: Năm 1981, giải “Người đệm đàn hay nhất trong dàn nhạc” (Bộ Văn hóa - Thông tin tặng); năm 1988 (giải ba cuộc thi hát đơn ca toàn quốc) với ca khúc “Tôi về đây nghe sóng” của Nguyễn Cường, “Ngồi tựa mạn thuyền” (dân ca quan họ Bắc Ninh), “Ánh trăng” (nhạc phẩm Nga); năm 1995, (Huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân) với ca khúc “Cô gái biên phòng đánh xe ngựa” (Bảo Trung). Năm 1997, Thanh Xuân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
![]() |
| Nghệ sĩ ưu tú Thanh Xuân |
Ngồi với tôi giữa giảng đường sau giờ lên lớp, Thanh Xuân bồi hồi nhớ lại những tháng năm đầy khó khăn, gian khổ. Có chuyến đi lên chốt biên phòng Hà Giang độ cao 2000m so với mặt biển, giữa tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa, cô cùng đồng đội vượt bộ hàng chục ki-lô-mét, lên đến điểm chốt thì thời tiết như chuyển sang mùa đông. Khoác chiếc áo bông chiến sĩ vừa mượn của một anh lính, Thanh Xuân lại hòa tâm hồn mình với những ca khúc cách mạng. Rồi có lần đi phục vụ quân dân Trường Sa, sóng mạnh không thể đặt chân lên đảo, Thanh Xuân đứng ngay trên sàn tàu, tay ôm ghi ta, hát qua loa phóng thanh những bài hát ca ngợi người lính đảo. Đó thực sự là những giây phút thăng hoa nhất mà đời người nghệ sĩ có được.
30 năm gắn bó với nghề hát và tình yêu biên giới, biển đảo là những tháng năm chắt chiu cho sự nghiệp giảng dạy sau này. Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thanh Xuân về công tác tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Làm thầy thật không đơn giản, Thanh Xuân biết vậy và luôn chịu khó cập nhật, tìm hiểu những kiến thức âm nhạc mới, hiện đại để lựa chọn ra phương pháp giảng dạy phù hợp, hiệu quả. Với Thanh Xuân, mỗi giờ được đứng lớp giảng dạy là từng ấy giờ được sống lại với những kỷ niệm cầm mi-crô hát.
Bài và ảnh: Vũ Phương Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận