Nếu lựa chọn những nét đặc trưng trong sinh hoạt của người Sài Gòn thì không thể không nhắc đến thú vui ngồi quán cà phê. Đặc biệt, giới văn nghệ sĩ, báo chí vào quán cà phê không chỉ để uống cà phê, mà cái chính là tìm một không gian thư giãn, một nơi để hẹn hò, làm việc, phỏng vấn...
![]() |
|
Đạo diễn Tô Hoàng. |
Nếu lựa chọn những nét đặc trưng trong sinh hoạt của người Sài Gòn thì không thể không nhắc đến thú vui ngồi quán cà phê. Đặc biệt, giới văn nghệ sĩ, báo chí vào quán cà phê không chỉ để uống cà phê, mà cái chính là tìm một không gian thư giãn, một nơi để hẹn hò, làm việc, phỏng vấn... Bởi thế, sinh thời nhà văn, nhà Nam Bộ học Sơn Nam đã ví cà phê Sài Gòn như là “chợ chữ” của văn nghệ sĩ, báo giới. Những văn nghệ sĩ, nhà báo quê Hà Nội sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh coi không gian cà phê còn là nơi để hoài niệm.
TP Hồ Chí Minh hiện nay có nhiều quán cà phê mang những cái tên rất gợi: Gió Bắc, Nhớ Bắc, Hà Nội Phố, Hà Nội Xưa... Người Hà Nội, vào không gian cà phê gợi nhớ về Hà Nội, để nói về Hà Nội, viết về Hà Nội... thì chắc hẳn sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Lục tìm trong chồng danh thiếp những tên tuổi trong làng văn, làng báo, tôi “chấm” nhà báo, nhà văn, đạo diễn Tô Hoàng. Ông là một công dân Hà Nội “xịn”. Vừa viết văn, làm báo, đạo diễn phim tài liệu, Tô Hoàng vừa là giảng viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Vừa nghe tôi gọi điện thoại đặt vấn đề, ông “à” một tiếng rồi xởi lởi: “OK! Cà phê nhé!”. Trong không gian cà phê ở góc đường Cách Mạng Tháng Tám, dưới làn khói sương ban mai se se Sài Gòn mùa mưa, Tô Hoàng vừa khuấy cà phê vừa nói chầm chậm:
- Ký ức về Hà Nội trong những con người đi xa Thủ đô bao giờ cũng gắn với những góc phố, con đường, hàng cây… nơi chứa đựng những dấu ấn thời gian gắn với kỷ niệm đời người. Hà Nội trong tôi là chuỗi hành trình cảm xúc càng xa càng nhớ, càng lâu càng đầy.
Con đường đằm vào ký ức Tô Hoàng là con đường Láng. Ngôi nhà ông sinh sống cùng gia đình nằm cạnh con đường ấy có từ thời ông bà. Thời kháng chiến chống Pháp, Tô Hoàng theo gia đình tản cư lên Việt Bắc. Sau ngày Giải phóng Thủ đô lại trở về Hà Nội sinh sống. Ấn tượng sâu sắc nhất thời thơ ấu của Tô Hoàng là những lần đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, được vào Phủ Chủ tịch gặp Bác, được Bác thưởng kẹo và cho xem chiếu bóng. Ông học với những người bạn sau này đã thành danh như: Doãn Châu (họa sĩ), Dương Thị Xuân Quý (nhà thơ, đã mất), Văn Hiệp (nghệ sĩ hài)... Tô Hoàng kể: Lớp bạn bè ông thời đó rất nhiều người theo nghiệp văn chương nghệ thuật. Thời chiến tranh gian khổ hy sinh là thế nhưng lớp trẻ Hà thành không lúc nào lãng quên việc học. Tô Hoàng và những người bạn của ông đã đắm mình bên những trang sách trong thư viện. Cuốn “Thép đã tôi thế đấy” ngày ấy như một “báu vật” gối đầu giường của học sinh Hà Nội. “Ngày ấy mỗi khi vào thư viện đọc sách, chúng tôi lại lén ký tên vào một góc ở trang cuối. Bạc tóc trở lại thư viện, tìm những cuốn sách cũ, không ngờ vẫn còn chữ ký của mình ở đó. Một cảm giác nôn nao rạo rực thật khó tả. Chúng tôi đi theo văn chương nghệ thuật bằng nhiệt huyết đam mê như thế” - Ông xúc động kể lại.
Tô Hoàng vẫn nhớ như in, những năm học cấp ba, ông và bạn bè đã dỡ cả những tấm bảng đen trên lớp học, viết lên đó những dòng “Đả đảo Mỹ-ngụy” rồi rồng rắn kéo nhau đi diễu hành dọc theo con đường Láng, ra đến Cầu Giấy, Ngã Tư Sở dẫn ra đường quốc lộ. Những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, trận địa pháo cao xạ của bộ đội ta bên kia sông Tô Lịch nã đạn hạ máy bay giặc. Con đường Láng như cũng quặn mình rung lên. Ngồi dưới hầm nghe đất rung chuyển, lòng khát khao được giẫm đạp lên xác máy bay giặc. Tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tô Hoàng nhập ngũ vào đơn vị pháo binh. Bạn sinh viên cùng khóa với ông ngày đó có Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Vương Trí Nhàn... Là người văn hay chữ tốt, Tô Hoàng được bố trí làm tuyên huấn. Ông vừa cùng đơn vị chiến đấu, vừa viết báo, sáng tác văn học. Vào chiến trường Vĩnh Linh (Quảng Trị) những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, Tô Hoàng mang theo kỷ niệm mối tình đầu với người con gái Hà thành, là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. “Những lần bám trận địa, chúng tôi ở mỗi người một hầm để tránh bị thiệt hại nặng nếu trúng bom địch. Đêm, nằm một mình trong căn hầm vắng, tôi lấy dao găm khắc tên người yêu lên bức vách và tưởng tượng người yêu đang ở cạnh mình. Có lần đơn vị di chuyển vị trí chiến đấu, hành quân được một quãng rồi, tôi sực nhớ vẫn còn tên người yêu trên bức vách ở căn hầm. Mình đi rồi, sao lại để người yêu ở lại đó được. Tôi nghĩ vậy nên vội vã quay lại lấy dao cạo dòng tên của người yêu đi”...
Giờ đây, con đường Láng trong ký ức Tô Hoàng đã không còn sự yên tĩnh như ngày xưa. Nó đã ồn ào, náo nhiệt, cũng kẹt xe, tắc đường như bất kỳ một con đường nào nơi phố xá đông đúc... nhưng ở nơi ngõ nhỏ, phố nhỏ ấy, ông vẫn còn vẹn nguyên một khung trời kỷ niệm, bởi ở đó ông vẫn còn mẹ. Mỗi lần về Hà Nội lại thêm một lần đau đáu tâm can khi tóc mẹ ngày càng lẫn với mây trời và tấm thân mẹ ngày một gần hơn với đất... Đứa em gái bé bỏng ngày nào tranh nhau ngồi lên lưng mẹ và cả cô gái Hà thành được khắc tên dưới căn hầm nơi chiến trường khói lửa ngày ấy, giờ cũng đã sương sa mái đầu.
“Mỗi bận ngồi bên ly cà phê đếm từng giọt nâu tí tách, lại thêm một lần nhớ Hà Nội. Tôi sẽ lại viết về Hà Nội!”-Tô Hoàng trầm ngâm nhìn xa xăm...
Bài và ảnh: LỮ NGÀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận