Thứ Ba, 02/09/2008, 07:28

    Cách mạng và văn hóa

    Lại là lũ quét. Bát Xát, Tùng Chỉn… vùng đất tôi từng được qua có những bản làng đẹp lắm. Những ngôi nhà sàn dựa vào núi, quây quần hai bên suối. Những đường ống vầu, bương nối nhau dẫn nước từ đầu nguồn lách qua đồi nương vào từng gian bếp…

    Lại là lũ quét. Bát Xát, Tùng Chỉn… vùng đất tôi từng được qua có những bản làng đẹp lắm. Những ngôi nhà sàn dựa vào núi, quây quần hai bên suối. Những đường ống vầu, bương nối nhau dẫn nước từ đầu nguồn lách qua đồi nương vào từng gian bếp… Làm sao có thể trách bà con ta cứ dựng nhà, lập bản ven sông ven suối? Ngàn đời đã vậy, nguồn nước đấy, con ốc con cua, con tôm con cá đấy, rau dớn, rau dền, rau tập tàng, nơi thả vịt, nơi đào ao thả cá… Sống nhờ thiên nhiên, săn bắt hái lượm đã vậy mà nền kinh tế sản xuất cũng vẫn nương dựa vào thiên nhiên. Không phải kinh nghiệm dân gian không truyền đời về cách chọn nơi ở tránh nguy cơ sạt lở núi, tránh lũ dâng, tránh hướng gió độc nhưng mảnh đất tốt lành có phải đâu cũng sẵn. Vả lại, có những rẻo đất ông bà đã ở nhiều đời có sao đâu. Nhưng vật đổi sao dời, rừng đầu nguồn mất dần, nước trời, nước suối, sông không còn hiền hòa, chậm rãi như xưa. Và những gì, gì nữa…

    No image available

    Tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hàng vạn đồng bào dân tộc Mông từ các bản làng đổ về vui mừng đón Tết Độc Lập. TTXVN

    Lại phải “sống chung với lũ”? Cả ngàn năm dân tộc ta mới tìm ra cách trị thủy sông Hồng, sông Mã… bằng cách thế hệ này nối tiếp thế hệ khác oằn vai gánh đất đắp nên những con đê kỳ vĩ. Ngàn năm Thăng Long-Hà Nội cũng là ngàn năm con đê mang tên Cơ Xá (thời Lý), rồi Quai Vạc (thời Trần) tạo nên chiếc nôi đồng ruộng, xóm làng, thành thị miền châu Thổ sông Hồng. Cùng phải trăm năm qua đi, nhiều chục năm làm chủ hoàn toàn đất nước, dân ta, nhà nước ta mới tìm ra phương thức “sống chung với lũ” trên miền sông nước Cửu Long. Cũng phải khi đất nước thanh bình, Nhà nước và nhân dân ta mới có thể tiếp tục sự nghiệp chỉnh trị, ngăn lũ sông Đà, sông Hồng bằng những con đập, những hồ nước Hòa Bình, Sơn La. Đó là thành quả cách mạng, là sự tiếp nối văn hóa.

    Tính từ đợt vỡ đê Cống Thôn (Yên Viên, sông Đuống) năm 1971 đến nay đã là 37 năm đồng bằng sông Hồng bình yên. Vậy thì ta sẽ tìm ra cách để Việt Bắc, Tây Bắc và các vùng cao khác trong cả nước “sống chung với lũ”? Tôi tin điều này bởi những lần ngược xuôi qua các miền đất nước, tôi từng chứng kiến những cánh rừng đã mọc lên từ các dự án trồng rừng, xóa đói giảm nghèo cho vùng cao. Đi qua miền trung mùa thu này, những dải cát trắng xóa, những đồi trọc mênh mông đều đã xanh bóng cây. Tôi từng biết đến các cán bộ huyện, tỉnh và cả trung ương đến tận làng bản trong và sau cơn bão lũ, những cuộc bàn thảo nảy lửa để cứu trợ trước mắt, tìm cách sản xuất, sinh sống lâu dài cho bà con.

    *

    * *

    Không thể quên những ngày Thu 1945 cũng là đợt nước sông Hồng lên rất cao. Ngay sau Ngày Độc lập đầu tiên, Bác Hồ đã ra tận đê sông Hồng để kiểm tra, vạch kế hoạch sẵn sàng phòng, chống lũ lụt. Việc của Nhà nước, của chính quyền là lo mọi mặt cuộc sống cho dân. Ở phương Đông, nguy cơ lũ lụt là mối lo, là thứ họa lớn nhất, thường xuyên nhất. Đấy là cái lẽ mà các nhà khoa học xã hội trên thế giới cả thế kỷ nay vẫn dốc công nghiên cứu về một hình thái văn minh nhà nước mang tên “Phương thức sản xuất châu Á”. Trong nền văn minh này có vai trò đặc biệt của làng xã gắn với một nhà nước trung ương tập quyền. Một nhà nước tập trung quyền lực, một xã hội gắn kết “nước nhà”, “nhà nước” hay “quốc gia” đã là đặc trưng xuyên suốt của lịch sử Việt . Khi nhà nước, chính quyền trung ương suy yếu là đất nước suy yếu, xã hội loạn ly, nhân dân khổ đau và nguy cơ bị xâm lược bùng phát. Một nhà nước tập trung quyền lực dân chủ thực sự cần phải được tiếp nối, hoàn thiện.

    Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hôm nay cần và phải luôn bảo đảm không ngừng gia cố, cải tiến một bộ máy nhà nước tập trung và thực thi hiệu quả quyền lực. Có thể có những giải pháp, biện pháp hay kế hoạch, dự án không trúng, sai lầm nhưng một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân hoàn toàn có thể điều chỉnh, sửa sai.

    Năm 2008 mới đi qua hơn 2 phần ba thời gian. Đây là năm thứ hai Việt gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, hội nhập kinh tế chưa thật sâu nhưng những tác động rủi ro, tiêu cực đã tràn vào khá nặng nề. Giá cả thế giới, thiên tai, dịch bệnh trong nước cùng những biến động xấu của kinh tế vĩ mô đã làm cho kinh tế đất nước và đời sống nhân dân khó khăn. Đã có lúc tưởng như bóng tối của một cuộc khủng hoảng kinh tế đã sắp ập tới. Vậy nhưng nhà nước đã kịp thời và kiên quyết triển khai những biện pháp mạnh. Thật mừng là 8 giải pháp lớn của Chính phủ đưa ra lại nhận được sự đồng thuận căn bản của các doanh nghiệp và nhân dân. Đó là động lực để chúng ta đẩy lui khó khăn, thách thức, đó là bài học về điều hành kinh tế thời hội nhập, và đó cũng là bài học về lề lối sản xuất, kinh doanh, công tác, về lối sống cần kiệm của người dân khi đất nước chưa bước qua ngưỡng cửa đói nghèo.

    *

    * *

    Tôi nhớ lần đầu tiên đặt chân lên các bản làng Bát Xát, Lào Cai gần bốn mươi năm trước. Khi ấy, những sinh viên thực tập Dân tộc học chúng tôi đã có những lúc hoảng sợ khi chứng kiến những hủ tục để người chết trong nhà nhiều ngày, uống rượu quanh người chết, bón cơm cho người chết. Hủ tục ấy, trước khi chúng tôi đến hàng chục năm đã có bao lượt cán bộ đến vận động mà bà con không bỏ được. Cũng như lối ăn ở ven sông suối, những phong tục, mỹ tục và cả hủ tục là thứ văn hóa lâu đời không dễ dàng từ bỏ, càng không thể từ bỏ bởi áp lực bên ngoài. Bấy đến nay, cho đến Mùa Thu này… Anh em vừa đi công tác trong đợt lũ quét vừa rồi trở về báo tin bộ đội đoàn kinh tế-quốc phòng năm trước đã vận động thành công bà con ở một số bản người Mông, người Dao, người Giáy bỏ được hủ tục này. Cùng với đợt cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa lũ thành công, thời sự của Lào Cai là đã và đang nhân lên cách làm của bộ đội trong toàn huyện, toàn tỉnh.

    Anh em trên Lào Cai nhắn về: Hôm nào đón anh đi lại chặng vòng cung Tây Bắc, từ Lào Cai qua Lai Châu, về Điện Biên trước dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (2009). Cung đường ấy qua một năm nhiều cái mới lắm. Con người đang mới ra, con đường cũng đang mới ra. Tôi vẫn nhớ một ước mơ, không, đã gần như thành một kế hoạch, sẽ có thêm một con đường từ Sơn La đi thẳng đến Điện Biên không qua đèo Pha Đin-cổng trời. Đường cho miền Tây Bắc đã và đang mở, cũng như đường, cầu đang mở trên mọi miền đất nước. Phía nam, cầu Rạch Miễu đã đưa Bến Tre gần hẳn lại với Mỹ Tho, Tiền Giang, với Thành phố Hồ Chí Minh. Phía miền Trung, nhiều đường và cảng mới đang hình thành và kể từ ngày Quốc khánh năm nay, chỉ còn 175 ngày nữa, nhà máy lọc dầu đầu tiên của nước ta Dung Quất sẽ hoàn thành. Tôi cũng đã biết đến những dự án mở các trường đại học và cả phổ thông ngang tầm quốc tế tại nhiều thành phố. Tôi cũng được biết đến dự án táo bạo xây dựng cả một cây cầu-con đường lớn bê tông trên biển dài cả ngàn km dọc duyên hải đất nước… Đất nước đang đổi thay, đang cháy lên những ước mơ và có bao người đã và đang từng ngày, lặng lẽ và quyết liệt biến những giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi nhớ đến những cán bộ, chiến sĩ đoàn kinh tế-quốc phòng đang lặn lội “cắm bản” để thực hiện những giấc mơ đổi thay cuộc sống trên những bản xa.

    MẠNH HÙNG (Tùy bút)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...