Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Minh Hoan là tôi lại nhớ ngay đến cái bắt tay ấy. Đó là cái bắt tay đã để lại cảm giác khó tả trong tôi, từ khi tôi còn làm ở một công ty quốc doanh trực thuộc tỉnh. Nói cho có đầu có đuôi thì phải bắt đầu từ một đại hội chiến sĩ thi đua.
![]() |
| Minh hoạ của Lê Phía |
Ngay từ đầu tôi đã nhất quyết từ chối chức tổ trưởng này, vì, không biết những người khác khi làm lãnh đạo có thấy sung sướng không thì không biết, chứ tôi càng có chức có quyền chỉ càng khổ thân thêm. Biết vậy nhưng cuối cùng vì ý thức trách nhiệm của một nhân viên nhà nước, tôi vẫn phải chấp hành sự phân công của phòng tổ chức với một lời hứa: Cứ tạm làm một thời gian, đợi khi nào công ty tìm được người thay!
Dù là “tạm” đi nữa cũng vẫn là tổ trưởng, có quyết định hẳn hoi. Và thật không ngờ, cái hội trường hết thời và những thành phần dôi dư chúng tôi lại ăn nên làm ra, nộp lãi nhiều nhất. Đúng là không có một cửa hàng thực phẩm công nghệ đẹp đẽ sang trọng nào (lúc đó) lãi bằng hàng nhậu. Cũng không có cửa hàng nào mà nhân viên vất vả quần quật từ 3 giờ sáng đến nửa đêm, lại chịu nhục giỏi như chúng tôi. Như một sự đền bù, sau đó tổ tôi được chỉ đạo xây dựng Tổ đội lao động Xã hội chủ nghĩa. Điều kiện để được công nhận Tổ đội lao động XHCN là phải có chiến sĩ thi đua. Và người được xây dựng thành chiến sĩ thi đua tất nhiên là tôi – tổ trưởng. Đã thành lệ như vậy rồi. Thậm chí cũng không cần đến cả sự gợi ý của lãnh đạo Công ty, các tổ viên của tôi nhất trí cao ngay trong vòng vài phút, với một điều kiện: Tôi cứ nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, còn tiền thưởng thì sẽ thuộc về cả tổ đồng sở hữu. Thế là đầu xuôi đuôi lọt. Cuối năm đó tôi khăn áo đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua của ngành. Chỉ buồn cho các tổ viên của tôi là phần thưởng cho CSTĐ năm đó không có tiền mặt, chỉ có hai hiện vật qui ra tiền gồm một khăn mặt và một thau nhôm nhỏ, kèm một lời dặn dò: “Hãy thường xuyên rửa mặt sạch sẽ” (nghĩa là phải nhớ thường xuyên tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp). Tuy vậy tôi cũng giữ đúng cam kết, chỉ sở hữu chiếc khăn, còn cái thau cho cả tổ dùng chung để đựng cơm canh.
Nhưng tôi kể lại chuyện này không phải để khoe, mà để dẫn dắt đến việc tôi đã bắt tay phóng viên Minh Hoan như thế nào. Trong giờ giải lao của Đại hội chiến sĩ thi đua ấy, có một thanh niên nhỏ nhắn và hơi yểu điệu đến làm quen với tôi bằng một nụ cười vồn vã, thân thiết như đã quen thân từ bao giờ. Minh Hoan tự giới thiệu là phóng viên của báo Z, được lãnh đạo Sở giới thiệu đến gặp tôi. Minh Hoan cứ khen phục tôi hết lời trước mọi người làm tôi ngượng, tuy cũng không phải là không thích. Tôi nghĩ chắc Hoan đã được nghe mấy bác lãnh đạo trên Sở – những người yêu mến cái tên tôi qua báo cáo của Công ty - đã nói quá về tôi rồi. Tôi cố tỉnh táo hỏi:
- Thế nhà báo đã đọc bản báo cáo thành tích của mình chưa?
- Chưa, nhưng em có đây rồi. Chữ chị viết đẹp lắm.
Vừa lúc tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên, Minh Hoan thân thiết giao hẹn: “Nhất định em sẽ xuống nhà hàng của chị đấy”.
Và Minh Hoan đến thật, cùng với một cậu bạn nữa, vào đúng ngày tổ tôi lên ca. Lúc đó tôi đã coi Minh Hoan như cậu em và mời hai nhà báo ngồi ngay tại một bàn nhậu để thực tế. Tôi bưng đến một ca bia 2 lít và tự tay trộn một đĩa gỏi sứa muối khô để nhà báo gắp cho vui. Minh Hoan nếm thử và liền khen tới tấp:
- Gỏi chị tự tay làm đây à. Ngon quá. Vừa chua vừa ngọt vừa giòn vừa thơm cay. Đậm đà lắm. Chị đúng là một người toàn tài đấy. Nghe nói chị có thể làm thay được phần việc của tất cả mọi người trong tổ phải không?
- Thì … Nếu có ai nghỉ vắng thì người khác phải làm thay là bình thường – Tôi đáp – Toàn những việc sở trường của phụ nữ ấy mà.
- Chị khiêm tốn quá. Đúng ra phải phong chị là Anh hùng lao động mới phải – Minh Hoan quay sang cậu bạn – Chị Tầm đây là con chim đầu đàn của ngành ta đấy. Nhà hàng này được đầu tư vốn ít nhất nhưng lại nộp lãi cao nhất – Hoan lại quay sang tôi – Có phải doanh thu tổ Một của chị khi nào cũng cao hơn tổ Hai? Nghe nói những ngày tổ chị lên ca bán bao giờ khách cũng đông hơn?
- Tôi cũng nghe nói vậy.
Tôi vừa đáp vừa liếc nhìn bác Xuyến già, sợ bác ta khó chịu vì đang lúc nhiều việc mà tôi lại ngồi chơi lâu như vậy. Nhân tiện tôi nói luôn với hai nhà báo:
- Chắc là nhờ tổ Một có nhân tài, kia kìa – Tôi chỉ bác Xuyến đang xắn tay áo thoăn thoắt xắt thịt ướp thịt - Linh hồn của tổ tôi đấy. Cứ hỏi thử cụ xem khẩu vị của hai người thế nào cụ sẽ nói cho nghe. Cụ mới đúng là chỉ huy nhà bếp chứ không phải tôi. Chỉ cần nhìn người với nghe giọng nói là cụ biết ngay khách nào cần phải thêm nhiều tiêu ớt, khách nào cần ướp thêm đường, khách nào bớt đường, bớt ớt cay và thêm bột ngọt. Nếu khách là người Tàu thì phải cho thật nhiều mỡ béo. Còn nữa, chuyện này mới đáng nói, chỉ nhìn thoáng qua một nhóm khách vừa mới kéo nhau vào mà cụ đã biết ngay đây là mấy nàng “làm gái”. Lại còn biết các nàng này rất thích chua, nên mỗi khi các nàng kêu gỏi, lẩu canh chua hay đá chanh, khi nào cụ cũng dặn phải tăng lượng me và chanh lên gấp đôi. Mà đúng là họ khen ngon thật. Thế mới giỏi.
Nghe tôi “ca” hết câu, bác Xuyến già – vốn có trộm danh là bà nội (tức mẹ chồng) vì khó tính và nói nhiều – cũng nguýt dài tôi một cái vô cùng duyên dáng và dễ thương. Nhưng Minh Hoan lại nói:
- Chị đúng là… Lẽ ra phải phong chị là Anh hùng lao động mới phải. Vừa giỏi quản lý, vừa giỏi chuyên môn, vừa có con mắt xanh biết nhìn người dùng người. Thế mà sao chị lại không muốn làm trưởng ca à? – Rồi Hoan gật gù như một người hiểu lẽ đời - Thường những người như vậy lại không ham chức ham quyền, khổ thế! Quân tử ẩn thân tiểu nhân đắc chí. Em nghĩ người như chị cứ phải ra gánh vác cho xã hội được nhờ.
Ôi ôi. Nhà báo đang nói về tôi hay nói về ai vậy? Tôi không thấy sướng nữa mà chỉ thấy sượng. Chết chết. Đừng nói vậy chứ. Tôi không muốn tự hại mình đâu nghe. Minh Hoan lại gạt đi:
- Chị khiêm tốn quá. Đành rằng con người mới xã hội chủ nghĩa cũng cần phải khiêm tốn, nhưng đâu phải lúc nào khiêm tốn cũng tốt.
Quả nhiên sau đó điều tôi dự cảm đã đến. Những người ghét tôi có vẻ nhiều lên. Những tiếng rì rầm lan nhanh như mùi dầu gió trong gió, chui vào những cái gật gật, luồn qua những cái nhếch môi, phát ra thành lời: Chiến sĩ thi đua đấy! Anh hùng lao động đấy! Con người mới toàn tài đấy! Con chim đầu đàn của ngành đấy!...!
Tôi rất mong gặp Minh Hoan để xin cậu cho tôi đọc trước bản thảo bài viết về tôi, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu ta xuất hiện nữa. Tôi ân hận đã quên không hỏi địa chỉ và số điện của cậu ta. Lúc đang phê vì những lời khen thì còn nhớ gì nữa! – tôi tự mắng mình. Bây giờ biết tìm cậu ta ở đâu. Hết cách, tôi chỉ còn nước hồi hộp theo dõi báo ngành. Cứ mỗi lần lật hết từ đầu đến cuối tờ báo và không thấy có đăng bài ca về tôi, tôi lại thở phào như thoát nạn.
Thế rồi một hôm tôi bất ngờ gặp Minh Hoan khi không có ý tìm. Gặp ở ngay trong quầy hàng của chúng tôi nhưng là ngày lên ca của tổ Hai. Thấy tôi, cậu liền đứng lên cười vồn vã nhưng có phần gượng gạo. Cậu lấy làm tiếc là bài báo viết về tôi không đăng được. May quá. Ơn trời! Tôi nghĩ, nhưng lại nói: “Thế là công nhà báo thành công cốc à?”. “Không sao đâu chị”. Rồi Hoan quay lại phía chị Chinh tổ trưởng tổ hai đang tất bật chỉ huy công việc một cách bận rộn và khen chị Chinh không tiếc lời.
Sau đó một đợt rì rầm khác lại lan ra. Cũng như lần trước, nó vô hình như mùi dầu gió trong gió. Ai mà biết được nó bắt đầu từ đâu và lan tỏa đến những đâu. Chỉ biết nó đã bay đến tai tôi. Rằng tôi chẳng qua chỉ nhờ ăn may (hay còn vì cái gì khác nữa ai mà biết!), chứ chị Chinh mới đúng là người giỏi. Nhà chị đã ba đời bán quán nhậu, chỉ tại tổ chị bị dồn toàn những người không biết làm. Rằng lẽ ra chiến sĩ thi đua phải là chị Chinh mới đúng v.v. và v.v..
Tôi hiểu những người tốt (và nói chung người ta) vẫn thường như vậy. Người ta thường có xu hướng đứng về phía bị bất công, bênh vực kẻ bị thiệt thòi. Nước chảy xuống thấp mà. Chỉ có điều họ nói giống như tôi là người có lỗi, như một kẻ tranh giành. Cứ như tôi là nguyên nhân gây nên những thiệt thòi bất công cho chị Chinh vậy. Và hình như chị Chinh cũng nghĩ như vậy thì phải. Chị nhìn tôi rất khác, vừa kiêu hãnh vừa thách thức. Ơ hay, sao lại thế nhỉ. Tôi buồn.
Một hôm, bác Xuyến già bỗng dưng nói trống không: “Làm khỉ gì cái khăn mặt với cái chậu nhôm mà cũng ồn ào! Đồ quỉ!”. Chẳng biết bác nói ai. Nhưng tôi cũng bất giác lặp lại: Ừ. Buồn làm khỉ gì. Đồ quỉ!
Thế rồi đúng một năm sau, tôi lại gặp Minh Hoan trong Đại hội chiến sĩ thi đua của ngành. Biết làm sao được. Nếu năm trước tôi đã là CSTĐ thì không có lý gì năm sau tôi lại không là CSTĐ nữa nếu tôi không vi phạm gì. Cũng như năm trước ông được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố thì không có lí gì năm sau ông lại không làm tổ trưởng tiếp. Và cũng vì cho đến lúc đó Phòng Tổ chức vẫn chưa tìm được ai chịu xuống làm tổ trưởng thay tôi. Chẳng có ai muốn xuống cái đơn vị cấp tầng đáy này, phụ trách toàn những phần tử dôi dư, suốt ngày hầu hạ (phục vụ) đám dân nhậu mà vẫn chỉ được nhận lương cơ bản dù có nộp lãi cao đến mấy ấy. Lần này Minh Hoan không nhìn thấy tôi. Tôi đến rất gần mà cậu ta vẫn không biết. Không phải, hình như cậu ta cố tình nhìn đi chỗ khác. Đúng lúc đó, một cú chen huých của ai đó đẩy tôi lên đứng chắn ngay trước mặt cậu. Tôi nói: “Chào Minh Hoan”. Cậu lập tức cười vồn vã: “A chào chị. Thế nào? Công việc kinh doanh của chị vẫn tốt chứ. Thấy chị càng ngày càng trẻ ra đấy”. Vừa nói cậu vừa đưa tay ra và nhìn đi chỗ khác. Tôi bắt tay Minh Hoan, một bàn tay mềm oặt nhũn nhẽo trơn tuột. Lúc đó tôi mới sực nhớ lại chuyện năm ngoái mà vì những lo lắng tính toán đắt ế lời lỗ hàng ngày, cả những vất vả, bất mãn và nhiều chuyện khác nữa trong suốt một năm qua, đã làm tôi quên bẵng đi.
Từ đó, mỗi lần nhìn thấy Minh Hoan ở đâu đó tôi lại bất giác nhớ đến cái bắt tay lần ấy. Và, không biết Minh Hoan có tin điều này không? Rằng dù thế nào đi nữa tôi vẫn quí tinh thần đứng về phía bị bất công của cậu. Chỉ mong cậu sẽ mãi mãi bênh vực cho những ai bị thiệt thòi vì bất công.
Truyện ngắn của Vân Hạ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận