Thứ Hai, 13/09/2010, 22:22

    Cái “ốt” xui xẻo

    QĐND - Cái ki-ốt bên con đường nhỏ, thoạt đầu là một chị bán bún bò Huế thuê. Bún chị làm ngon, giá mềm nên khách rất đông. Sáng sớm, đã thấy hàng dãy xe máy đỗ, người vào ra tấp nập… Nhưng được một thời gian sau, lại thấy quán vắng dần đi...

    QĐND - Cái ki-ốt bên con đường nhỏ, thoạt đầu là một chị bán bún bò Huế thuê. Bún chị làm ngon, giá mềm nên khách rất đông. Sáng sớm, đã thấy hàng dãy xe máy đỗ, người vào ra tấp nập… Nhưng được một thời gian sau, lại thấy quán vắng dần đi. Hỏi ra mới biết vì khách đông nên chị phải thuê thêm mấy người làm ở quê ra, chưa quen việc, tính cách, kỹ năng giao tiếp còn hạn chế nên phục vụ khách không tốt. Thêm nữa, tuy giá mỗi bát bún không tăng nhưng không hiểu sao nó ngày càng kém đi, nguyên liệu không được tươi ngon như trước? Vậy là chỉ sau 5 tháng, chị bán bún bò Huế lại… trở về Huế!

    Cái “ốt” lại được một anh chàng sửa xe máy thuê. Anh chàng này có tay nghề, làm việc cẩn thận, chu đáo nên khách đến sửa xe cũng rất đông. Suốt ngày anh nhem nhuốc dầu mỡ nhưng vẫn rất vui vì có thu nhập khá… Nhưng cũng chỉ được một thời gian, thấy quán nhiều khi đóng cửa. Hàng xóm cho hay dạo này anh chàng hay đi chơi khuya, hỏi thêm thì được biết anh ấy chơi cá độ bóng đá, thức khuya, không đủ sức khỏe để ngày mai dậy sớm mở quán. Thế là khách bỏ sang quán khác. Một thời gian nữa thì anh chàng bán hết phụ tùng, máy móc, lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá.

    Lần thứ ba, “ốt” được sang tên cho hai chị em mở cửa hàng sửa chữa, bán điện thoại di động. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng cũng đủ các chủng loại điện thoại từ giá rẻ đến loại đắt tiền. Cô chủ xinh đẹp là một lợi thế để thu hút khách nam giới đến mua nườm mượp. Cậu em trai thì sửa chữa, bảo dưỡng máy. Nghe bảo doanh thu của cửa hàng mỗi tháng đến trăm triệu đồng! Nhưng cũng chỉ được một thời gian, cậu em sửa máy hay lừa khách hàng, thay trộm linh kiện điện thoại, kê khống chi phí sửa chữa. Có vị khách nóng tính, cự lại, hai bên cãi nhau kịch liệt, hàng xóm phải sang can thiệp… Một thời gian sau, thấy có đoàn cán bộ liên ngành đến kiểm tra, phát hiện cửa hàng bán hàng lậu, trốn thuế… Mới hay vị khách nóng tính bữa trước là người Nhà nước, ông đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, liền báo cho cơ quan chức năng…

    Cửa hàng điện thoại… giải tán! Ông chủ “ốt” than thở với tôi: “Không hiểu sao cái “ốt” của tôi nó xui xẻo vậy?” Tôi nói: “Tất cả những người đã thuê "ốt", họ đã tự quyết định sự thành bại trong công việc kinh doanh của họ. Cái “ốt” chả có tội tình gì. Chị bán bún bò Huế không giữ được tính chuyên nghiệp, anh chàng sửa xe thiếu bản lĩnh, còn hai chị em bán điện thoại thì rõ rồi, họ đã vi phạm luật pháp và đạo đức. Làm ăn không tính lâu dài, chỉ chộp giật thì không nên nghề, không nên người được”.

    Hôm nọ, đi công tác về tôi lại thấy cái “ốt” nọ đã thành quầy bán sách, báo. Người bán không ai khác chính là ông chủ “ốt”. Thấy tôi, ông khoe: “Mấy chục năm bộ đội, giờ về hưu tôi vẫn giữ thói quen đọc báo hằng ngày. Tôi nghĩ, sao mình không mở quầy bán sách, báo vừa có thêm một chút “hoa hồng” thu nhập, vừa tha hồ đọc hàng chục loại báo. Các cụ trong tổ hưu trí, hội cựu chiến binh thỉnh thoảng lại đến đây, vừa đọc báo miễn phí, vừa “trao đổi nhân tình thế thái”!

    Tôi mong từ nay cái "ốt" hết xui xẻo. Tôi cũng không quên nói với ông chủ "ốt" rằng chữ tín, cái chữ cũ kỹ ấy, nếu không giữ bằng mọi giá thì không kinh doanh được đâu.

    Trần Hoài

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...