Thứ Năm, 24/01/2008, 09:09

    Cái Tết độc nhất vô nhị trong trại Đa-vít

    Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam và Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa trong Ban Liên hợp quân sự (BLHQS) Trung ương, không thể quên cái Tết “độc nhất vô nhị” ở Trại Đa-vít năm Quý Sửu 1973...

    No image available
    Tác giả (thứ hai, từ bên phải) dự cuộc phỏng vấn của hãng BBC tại Trại Đa-vít năm 1974. Ảnh: tư liệu

    Đời người dẫu trẻ hay già, cứ bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu cái Tết cổ truyền. Riêng chúng tôi, những sĩ quan, chiến sĩ của hai Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam và Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa trong Ban Liên hợp quân sự (BLHQS) Trung ương, không thể quên cái Tết “độc nhất vô nhị” ở Trại Đa-vít năm Quý Sửu 1973.

    Nói đặc biệt, vì chúng tôi lại đón Xuân trong một “đại gia đình” giữa sào huyệt địch. Trung tướng-Trưởng đoàn Trần Văn Trà bảo: “Đây là cái Tết rất đặc biệt, cả đời người hẳn chỉ có một lần”. Cái gia đình lớn này cũng thật đặc biệt vì gồm những sĩ quan, chiến sĩ quê ở cả 3 miền: Bắc-Trung-Nam, tượng trưng cho một nước Việt Nam thống nhất nhưng vào thời khắc đón giao thừa năm ấy vẫn còn tạm thời bị chia cắt. Đặc biệt vì chúng tôi vào đây đón Xuân đều bằng máy bay Mỹ, do phi công Mỹ lái. Đặc biệt còn vì lẽ đào thắm Đàng Ngoài và mai vàng Đàng Trong cùng “cưỡi” máy bay Mỹ do phi công Mỹ lái từ Hà Nội vào, từ Lộc Ninh ra để trang điểm cho cái “Tết lịch sử” này thêm rực rỡ, thêm khí thế cho trận chiến đấu trên mặt trận ngoại giao giữa sào huyệt địch.

    Mỹ và chính quyền Sài Gòn tìm mọi cách phá cái Tết cổ truyền của hai Đoàn ta. Ngày 2-2-1973, các đoàn trong BLHQS 4 bên Trung ương họp phiên đầu tại Sài Gòn. Mỹ đòi họp tiếp vào ngày 3-2. Trung tướng-Trưởng đoàn Trần Văn Trà phản đối. Đoàn ngụy Sài Gòn cũng đồng tình là nghỉ ngày 3-2, vì là mồng Một Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đoàn Mỹ bực tức nhưng đành chịu.

    Đêm giao thừa chúng tôi vẫn đi chúc Tết nhau xen kẽ giữa hai đoàn Bắc-Nam. Không khí Tết thật đầm ấm. Đoàn In-đô-nê-xi-a trong Ủy ban quốc tế đến thăm say sưa ngắm cành đào cắm ở trụ sở, trầm trồ, thích thú với hai cây đào ta nở hoa đỏ chói trong phòng khách. Họ lấy làm lạ về những cây đào Hà Nội, cây mai từ căn cứ mang ra. Một số sĩ quan Sài Gòn được phép lui tới 2 đoàn ta cũng phát ghen và ước ao có được một cái Tết đầm ấm tình người, không phân biệt giữa các sĩ quan cấp tướng, cấp tá, cấp úy và các chiến sĩ của đoàn ta.

    Giữa lúc Trung tướng Trần Văn Trà đang chúc Tết mọi người thì mái nhà tôn bỗng rung lên vì những chiếc trực thăng bay quá thấp. Từ trên đó đèn pha chiếu xuống. Mọi người nói với nhau: Chính quyền Sài Gòn làm cái trò gì vậy? Mặc họ. Cuộc gặp mặt dạt dào tình nghĩa Nam-Bắc giữa hai đoàn không hề bị ảnh hưởng. Chúng có sức thì cứ việc bay. Ngày mai ta có công hàm phản đối. Còn anh chị em chúng tôi vẫn cứ ung dung ngồi quây quanh chiếc máy thu thanh, nhấp trà Ba Đình, hút thuốc lá Thăng Long, ăn mứt gừng, uống bia Trúc Bạch, ngắm đào thắm miền Bắc, mai vàng miền Nam… chuyện trò rôm rả đón giao thừa và chờ nghe Bác Tôn chúc Tết. Mọi người đều hướng về Hà Nội.

    Ta càng vui, Sài Gòn càng bực tức lồng lộn. Khoảng 3 giờ sáng mồng Một Tết, không gian bỗng rung lên như động đất nhẹ bởi tiếng gầm rú của chiến xa. Anh Trà đang ngủ bị lay dậy và nghe báo cáo là địch đang uy hiếp ta bằng trực thăng vũ trang và xe bọc thép. Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đã phản đối với sĩ quan ngụy, nhưng không có kết quả mà địch càng lồng lộn điên cuồng. Chúng cho 4 trực thăng quần thảo, rà soát, gầm rú trên nóc nhà, chiếu đèn pha rực sáng. Ngoài cổng, 6 xe bọc thép nghiến bánh sắt xuống đường; các xe lớn đổ quân bao vây trại. Cả không gian trại náo động như sắp có trận đánh lớn.

    Hỏi ra mới biết một đồng chí thông tin của Đoàn, anh Hòa cao hứng treo lá cờ đỏ sao vàng trên cột ăng-ten để đón Tết. Anh Trà và anh Hòa cùng bàn và nhất trí: “Ta và Sài Gòn còn đang bàn về thủ tục dùng cờ, giấy chứng minh đi lại… chưa ngã ngũ. Vì vậy, thấy cờ đỏ sao vàng xuất hiện chúng hoảng hốt, phản ứng mạnh đòi rút cờ. Anh em ta thì cứng nhắc, không nghe”. Anh Trà còn nói thêm với anh Hòa là “chúng cứng ta lấy mềm mà xử”. Cái đầu chúng đang nóng như lửa ta lấy nước mà dập tắt. Đây là chuyện nhỏ, nhân nhượng một chút không là gì cả. Thi hành Hiệp định như ngừng bắn, rút quân, trao trả… mới là chuyện lớn cần và nhất thiết phải giữ vững nguyên tắc.

    Phiên họp tiếp theo của trưởng đoàn, hai đoàn ta phản kháng mạnh mẽ. Anh Trà nghiêm khắc phê phán phía Mỹ và Sài Gòn: “Các ngài quen dùng vũ lực tàn bạo để đe dọa những kẻ yếu bóng vía. Bom đạn của Mỹ tuy nhiều thật nhưng đã bất lực rồi. Chúng tôi vào đây để nói chuyện hòa bình, hòa giải, không phải để chiến đấu. Các ngài có biết rằng, nếu Quân giải phóng của chúng tôi đang áp sát Sài Gòn, biết các ngài đón khách kém văn hóa, kém văn minh và thô bạo như vậy họ sẽ nghĩ và làm gì không?”. Cả tướng Út-uốt, Trưởng đoàn Mỹ và tướng Ngô Du, Trưởng đoàn Sài Gòn, lúng túng đổ lỗi cho lực lượng không quân ở sân bay và chống chế là “họ có trách nhiệm bảo vệ”.

    Hai đoàn đại biểu quân sự chúng tôi vui Tết đón Xuân ở Trại Đa-vít, một ốc đảo ở giữa sào huyệt địch như vậy đó. Thật là một cái Tết “độc nhất vô nhị”.

    NGUYỄN HÙNG ĐÀO

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...