QĐND - Đi vào một con ngõ lạ ngoằn ngoèo, qua bảy tám khúc quẹo, người đàn ông chỉ vào quán ăn dưới gốc cây đa, ngậm ngùi nói với chị: “Quán ấy đấy!”...
QĐND - Đi vào một con ngõ lạ ngoằn ngoèo, qua bảy tám khúc quẹo, người đàn ông chỉ vào quán ăn dưới gốc cây đa, ngậm ngùi nói với chị: “Quán ấy đấy!”.
Đẩy cửa vào, nhân viên phục vụ tươi cười lịch sự chào đón.
Đứng trước chiếc bàn mây đặt gần cửa sổ, chị nhìn bốn phía, lại nhìn ra cái ngõ lạ bên ngoài quán, mới coi như thật sự hiểu ra rằng thế nào là khác nhau một trời một vực. Lại ngắm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, chị hơi do dự nghi ngại chốc lát. Người đàn ông là dân làm công ăn lương, bữa tiệc chia tay cuối cùng, có cần xa xỉ như thế này không?
Song, lúc này người đàn ông nhẹ nhàng kéo chiếc ghế mây cho chị, từ từ đỡ chị ngồi xuống, nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh, chị lại hơi hối hận. Hai chữ chia tay thực sự không nên nêu ra, bởi vì người đàn ông này vẫn còn yêu chị cơ mà?
Nhưng, chị lại thản nhiên tỉnh bơ ngay, có thể oán trách chị điều gì chứ, phòng cưới đã cùng ưng ý chọn rồi, đến lúc trả tiền, anh ta lại nói: “Tiền đưa cho anh ruột mượn hết rồi!”.
Sau đó cứ lẩn tránh mất tăm, gọi điện thoại, cứ luôn nói bận, bận, rất bận! Mãi không chịu xuất đầu lộ diện nữa. Trong lòng anh ta, có còn sự tồn tại của chị không? Chia tay là do chị nêu ra, phụ nữ mà, bao giờ mà chẳng muốn mình được tôn trọng chứ! Cũng may là chị nêu ra trước, nghe xong anh ta mãi mới nói được một câu: “Mời em đi ăn một bữa cơm!”.
Mà khi ấy, ánh mắt nóng bỏng trong đôi mắt người đàn ông sáng long lanh, nhìn chị nói: “Tẩm Nhi ơi! Đây là quán ăn cá nóc! Chuyên cung cấp món ăn đặc biệt. Ngày hôm nay, anh mời em đi ăn món cá nóc mà em đã ngưỡng mộ tiếng tăm quán ăn này từ lâu!”.
![]() |
“Cá nóc ư?” Chị giật thót mình thốt lên. Ăn món xa xỉ này ư! Thảo nào bên trong và bên ngoài quán khác nhau một trời một vực. Lần này, chị cũng chỉ tò mò hỏi thử, rằng: “Không biết cá nóc mùi vị thế nào?”. Ngờ đâu anh lại tưởng thật. Hơn nữa món ăn tươi ngon nhất và kịch độc nhất cũng ở ngay đây ư! Tại sao anh ta lại an tâm được chứ? Chị đứng phắt dậy, toan chạy đi.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh tiếp lời: “Quán ăn chúng tôi trả tiền thù lao rất hậu, chuyên môn mời những người nếm thử món cá nóc, quán này mở đã nhiều năm, chưa từng làm trúng độc chết một thực khách nào, xin cô cứ yên tâm ăn!”.
Nói xong, nhân viên phục vụ còn mỉm cười với người đàn ông.
Quá trình chờ đợi rất dài, chị trông thấy hàng tá những thực khách khoái khẩu thưởng thức và điềm nhiên ra về.
Đĩa món ăn đã bưng lên. Những lát thịt và vây cá nóc trắng như tuyết nằm ngay ngắn trong chiếc đĩa sứ hoa, có thể thấp thoáng nhìn thấy những bông hoa nhỏ li ti in trên đĩa sứ.
Người đàn ông tự tay cầm thìa, dĩa, cầm chiếc muôi múc nước dùng dốc vào trong miệng, rồi kẹp mấy lát thịt cá nóc bỏ vào mồm.
Một cảm giác bi ai mập mờ ập đến, chị cảm thấy thẹn thùng với những hối hận vừa qua. Anh ta cuối cùng vẫn chỉ có nghĩ đến một mình thôi. Còn chị, chẳng qua chỉ là hơi ấm thoang thoảng chốc lát bên anh mà thôi! Chị quay mặt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Phút chốc, người đàn ông tựa hồ sực nhớ đến điều gì, đặt đũa xuống, nghĩ suy. Rồi móc túi lấy ra chiếc điện thoại di động, vừa chăm chú nhìn chị, vừa nhanh tay bấm nút. Người đàn bà tim sôi lên, chắc là anh ta thật sự thay lòng đổi dạ, lúc này lại ngang nhiên phát tin nhắn ư? Gửi tin nhắn cho cô nào đây? Chị cố kìm nén những giọt nước mắt chảy quanh khóe mắt, nói: “Tôi vào toa-let một chút!”.
Trong khoảnh khắc người đàn ông ngã gục xuống đất, điện thoại di động của chị cũng đồng thời nhận được một tin nhắn:
“Tẩm Nhi, anh vô cùng yêu em! Lưỡi anh hiện tê dại mất rồi, có lẽ, bị trúng độc thật! Cho nên, em lập tức chớ đụng đũa! Xin lỗi, anh luôn luôn làm em thất vọng. Tiền thuê phòng cưới, anh đã tự động cho anh ruột mượn, song anh làm sao có thể vì em vui lòng, mà nhẫn tâm nhìn anh ấy ốm nặng mà không có tiền chạy chữa? May mà, anh đã kiếm được tiền thuê phòng cưới của chúng ta! Thẻ ngân hàng vẫn ở dưới gối của em trong phòng thuê đấy, mật mã cũng không hề thay đổi…”.
Quán ăn trong cái ngõ lạ vì xảy ra án mạng, nên bị xử phạt đóng cửa.
Còn chị, lại rất bất ngờ nhận được một bản hợp đồng nếm món ăn do ông chủ quán ăn sai người đưa đến. Nước mắt chị nhỏ xuống dấu vân tay mà anh điểm chỉ sau khi ký tên, nước mắt của chị nhỏ xuống càng làm cho dấu vân tay của anh đỏ tươi hơn.
Truyện ngắn của TỪ KIẾN ANH (Trung Quốc) VŨ PHONG TẠO dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận