QĐND - “Dì tôi sẽ đến ngay lập tức”, một cô tiểu thư rất điềm đạm trạc 15 tuổi nói, “trong thời gian đó, ông hãy thử trình bày với tôi xem”. Pham-tơn Nu-theo cố nghĩ ngợi để nói một vài lời khả dĩ làm vừa lòng cả cô cháu gái lẫn bà dì sắp đến nơi. Hơn bao giờ hết, cá nhân anh nghi ngờ không biết liệu những người lạ này có giúp đỡ nhiều cho việc chữa trị bệnh suy nhược thần kinh của anh hay không.
QĐND - “Dì tôi sẽ đến ngay lập tức”, một cô tiểu thư rất điềm đạm trạc 15 tuổi nói, “trong thời gian đó, ông hãy thử trình bày với tôi xem”. Pham-tơn Nu-theo cố nghĩ ngợi để nói một vài lời khả dĩ làm vừa lòng cả cô cháu gái lẫn bà dì sắp đến nơi. Hơn bao giờ hết, cá nhân anh nghi ngờ không biết liệu những người lạ này có giúp đỡ nhiều cho việc chữa trị bệnh suy nhược thần kinh của anh hay không?
Khi anh sửa soạn rời khỏi quê nhà, chị anh nói: “Chị sẽ viết cho em những lá thư giới thiệu đến tất cả những người mà chị quen biết ở đó. Chị có thể nhớ được thì một số trong bọn họ là những người tốt bụng”. Pham-tơn tự hỏi bà Sáp-lê-tơn, vị mệnh phụ mà anh sắp trình ra một trong những lá thư giới thiệu, liệu có phải là một trong những người tốt bụng ấy không?
“Ông biết nhiều về những người sống quanh đây không?”, cô cháu gái hỏi, khi cô cảm thấy họ giữ im lặng lâu như thế là đủ rồi.
“Tôi chẳng biết ai cả! Cô cũng biết là chị tôi sống ở đây 4 năm trước, và chị đã cho tôi những lá thư giới thiệu đến một vài người ở đây”, anh nói câu cuối cùng bằng giọng bày tỏ sự ân hận.
“Vậy thì ông có biết một điều gì đặc biệt về dì tôi không nhỉ?”
“Chỉ biết tên và địa chỉ của bà ấy thôi”, vị khách thú nhận.
Anh tự hỏi không biết bà Sáp-lê-tơn đã lập gia đình, sống với chồng con hay ở trong hoàn cảnh góa bụa? Một điều gì đó trong căn phòng khiến anh tin bà ở trong hoàn cảnh thứ nhất.
“Tấn bi kịch của bà ấy xảy ra đúng ba năm trước”, cô bé nói.
“Bi kịch của bà ấy à?”, Pham-tơn hỏi.
“Có lẽ ông tự hỏi tại sao chúng tôi lại để cho cánh cửa sổ kia mở rộng vào một buổi chiều mùa hè chứ?”, cô cháu gái vừa nói vừa chỉ tay ra một cánh cửa sổ lớn kiểu Pháp mở ra trước một cánh đồng cỏ.
“Vào thời buổi này trong năm thì khá là nóng đấy chứ cô? Nhưng cánh cửa sổ kia thì có liên quan gì đến tấn bi kịch của bà ấy?”, Pham-tơn hỏi.
![]() |
“Xuyên qua cánh cửa này, ba năm trước đúng vào ngày này, chồng bà và hai người em trai của bà đã ra đi để bắt đầu một cuộc săn bắn. Họ đã ra đi không bao giờ trở lại. Khi băng qua đầm lầy, cả ba đã bị nuốt chửng. Ông cũng biết đấy, đó là vào cái mùa hè ẩm ướt khủng khiếp kia, ở những nơi mà vào các năm khác thì an toàn, đất ở đầm đột nhiên lún xuống bất ngờ. Xác họ không bao giờ được tìm thấy. Chỗ đáng sợ của việc này là như thế đấy”, đến đây giọng nói của cô bé đã mất đi âm điệu điềm tĩnh và trở nên người lớn hơn.
“Bà dì tội nghiệp của tôi cứ luôn nghĩ rằng họ sẽ trở về vào một ngày nào đó. Bà nghĩ rằng họ sẽ trở về nhà qua cánh cửa sổ kia đúng y như họ vẫn thường làm. Đó là lý do tại sao cánh cửa sổ cứ được mở vào mỗi đêm cho đến khi trời hoàn toàn tối lại. Bà dì thân yêu tội nghiệp của tôi thường kể với tôi rằng họ đã ra đi như thế nào: Chồng bà với chiếc áo mưa màu trắng trên tay và con chó lông xù màu nâu luôn bám theo sau ba người bọn họ, còn En-ni, em trai bà, cất tiếng hát: “Chị ơi, sao chị vướng bận thế?”, như cậu ấy vẫn luôn ca hát như thế để trêu chọc bà vì bài ca ấy khiến bà bực mình. Ông có biết không, đôi khi trong những đêm yên tĩnh lặng lẽ như vậy, tôi hầu như có cảm giác kỳ lạ là tất cả bọn họ sẽ đi vào nhà qua cánh cửa sổ mở kia…”, cô khẽ rùng mình dừng lại.
Pham-tơn nhẹ cả người khi bà dì vội vã đi vào phòng với nhiều lời phân trần cho việc bà đến trễ: “Tôi mong là cháu gái Vê-ra đã khiến ông vui lòng chứ?”.
“Cô ấy hết sức là thú vị”, Pham-tơn nói.
“Tôi mong là ông không quan tâm đến cánh cửa sổ mở. Chẳng bao lâu nữa, chồng tôi và các em trai tôi sẽ đi săn về và họ luôn đi vào nhà theo lối này. Hôm nay họ đi săn bắn ở ngoài đầm lầy, do đó họ sẽ trét bùn lên những tấm thảm tội nghiệp của tôi. Y như là dân nhà quê vậy”, bà Sáp-lê-tơn nói.
Bà tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ về việc săn bắn, sự khan hiếm chim chóc và sự đông đúc vịt trời. Một cách vô vọng, anh cố gắng hướng câu chuyện sang một đề tài khác ít ghê rợn hơn, nhưng anh ý thức được rằng vị nữ chủ nhân chỉ cho anh một phần nhỏ sự quan tâm của bà, và cặp mắt bà đang lướt qua anh, hướng về cánh cửa sổ mở và cánh đồng bên dưới. Hiển nhiên đây là một sự tình cờ xui xẻo khiến anh đến thăm ngay vào cái ngày kỷ niệm ghê gớm này.
“Các bác sĩ đều đồng ý cho phép tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn, cũng như tránh các kích thích thần kinh và luyện tập thể dục quá độ”, Pham-tơn nói. Giống như nhiều người khác, anh là kẻ cứ tưởng nhầm đa số người ta đều hau háu ở nguyên nhân và cách chữa trị tật bệnh của anh.
“Về việc ăn uống kiêng khem thì họ không đồng ý với nhau cho lắm, đúng thế”, anh nói tiếp.
“Không à?”, bà Sáp-lê-tơn nói bằng cái giọng chỉ để thay thế cho một tiếng ngáp ở giây khắc cuối cùng.
Bỗng bà hớn hở nhưng không phải với những gì Pham-tơn đang nói. “Cuối cùng thì họ đây rồi!”, bà la lên, “Vừa đúng giờ uống trà, và coi như thể họ trét bùn từ đầu đến chân vậy kìa!”.
Pham-tơn khẽ rùng mình, và quay về phía cô cháu gái với một cái nhìn đầy hiểu biết. Cô bé đang nhìn trân trối ra ngoài cánh cửa sổ với nỗi sợ hãi trong mắt. Lạnh cứng với nỗi sợ hãi không tên, Pham-tơn quay mình trên ghế và cùng nhìn về phía ấy. Trong bóng tối dày đặc, ba bóng người đang đi bộ vượt qua cánh đồng về hướng cửa sổ, tất cả bọn họ đều đeo súng dưới tay và một người trong bọn họ vắt trên vai một cái áo mưa màu trắng. Một con chó lông xù màu nâu mệt mỏi bám theo sau gót chân bọn họ. Không một tiếng động, họ đến gần ngôi nhà và sau đó một giọng trẻ trung vang lên, hát trong bóng tối: “Tôi nói này, chị ơi, sao chị vướng bận thế?”.
Pham-tơn chộp lấy cây gậy và mũ, vội vã chạy ào ra. Một người đi xe đạp đang đi tới trên đường lộ phải chạy nhào vào bờ rào để tránh tông phải anh.
“Em yêu, bọn tôi đây mà”, người khoác áo mưa trắng vừa nói vừa đi qua khuôn cửa sổ, “Rất bùn lầy nhưng đều khô cả rồi. Ai là cái người đã xông ra khi bọn tôi về thế?”.
“Một người hết sức kỳ quặc, một cái ông có họ Nu-theo”, bà Sáp-lê-tơn nói, “chỉ biết nói về bệnh tình của ông ta và chạy ào đi mà không lời phân trần hay từ giã nào khi anh về đến. Người ta dám cho là ông ta vừa trông thấy ma vậy”.
“Cháu nghĩ đó là vì con chó xù. Ông ta nói với cháu là ông ta có cái tật sợ chó. Một lần ông ta bị một đàn chó săn rượt đuổi theo vào một nghĩa trang ở đâu đó trên bờ sông Hằng và ông ta đã phải trải qua đêm trong một mộ huyệt mới đào với lũ chó dữ sủa ngay phía trên đầu. Đủ để khiến bất cứ ai cũng phải phát điên lên ấy chứ, có phải không?”, cô cháu gái điềm nhiên nói.
Bịa chuyện trong giây lát là biệt tài của cô nàng.
Truyện ngắn của HEN-RY MU-RÔ (Anh) VĨNH HIỀN dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận