Chàng lính mới từ trong phòng trung đội trưởng lủi thủi bước ra, mặt đẫm mồ hôi và ngượng ngập. Anh lính cũ cười hì hì đến gần hỏi: Sao thế? Lại bị đại nhân trung đội trưởng xạc cho một trận phải không? Không phải… Tiểu đội trưởng ạ!… Thật mà...
Truyện ngắn của: TRƯƠNG HẢI LƯỢNG (TQ)
Chàng lính mới từ trong phòng trung đội trưởng lủi thủi bước ra, mặt đẫm mồ hôi và ngượng ngập. Anh lính cũ cười hì hì đến gần hỏi:
Sao thế? Lại bị đại nhân trung đội trưởng xạc cho một trận phải không?
Không phải… Tiểu đội trưởng ạ!… Thật mà!
Chàng lính mới cắn cắn môi, thì thào:
Tiểu đội trưởng! Trong túi đồng chí có… tiền không?
- Tiền? Sao thế?
Anh lính cũ cảm thấy chàng lính mới biểu hiện là lạ, nhưng vẫn móc ra một tờ một trăm đồng đưa cho chàng lính mới. Mắt lính mới sáng lên. Anh lính cũ chau mày, định nói lại thôi.
Bên cạnh vườn rau, nhớ lại biểu hiện khác thường gần đây của cậu lính mới, anh lính cũ nói ra những nghi vấn trong lòng mình với trung đội trưởng. Trung đội trưởng vừa bực vừa cười nói:
Một quán nhỏ trên phố vừa mua về một cỗ máy chơi điện tử, đồng chí có biết không?
Anh lính cũ chợt vỡ lẽ:
Tôi hiểu, trung đội trưởng ạ! Việc này để tôi giải quyết nhé!
Trung đội trưởng lặng im, thẩm ý chỉ nháy mắt với lính cũ. Lính cũ cũng thông cảm nháy nháy mắt với thủ trưởng trung đội.
Trở về đơn vị, anh lính cũ tìm gặp chàng lính mới:
Đồng chí còn nợ bao nhiêu tiền?
Tôi còn nợ ba trăm đồng cơ!
Lính cũ vỗ vai lính mới:
Đi! Hôm nay chúng ta lo việc này!
Lính mới ngạc nhiên, trố mắt:
Tiểu đội trưởng… Lẽ nào đồng chí muốn trả nợ giúp tôi? Thế sao được chứ?
Lính cũ chỉ cười nhạt, rồi kéo tay lính mới đi thẳng vào bóng hoàng hôn đang ập đến…
Quán nhỏ. Trước tủ quầy, lính mới túm gấu áo lính cũ. Ánh mắt của lính cũ bỗng tỏ ra ranh mãnh rất trẻ con:
Coi ta đây!-Lính cũ ngồi xuống trước máy vi tính, nửa tiếng sau “Chiến lợi phẩm” trước mặt lính cũ chất thành một quả núi con, làm cho chủ quán và tân binh đứng cạnh trố mắt há miệng. Lính cũ ngắm nhìn “chiến quả”, mãn nguyện vươn vai vặn sườn: “Ờ! Cũng khá rồi nhỉ!”.
Chủ quán lén thở dài, mời một điếu thuốc lá “Phù Dung” lấy lòng, nhưng bị lính cũ ngăn lại:
Ông chủ! Anh ta còn nợ ông bao nhiêu tiền?
Anh ấy chỉ còn nợ ba trăm đồng thôi!
Chàng cựu binh đẩy hòn “núi con” trước mặt về phía chủ quán:
Ngần này đủ chưa?
Đủ rồi! Còn dư nhiều đấy! Hay là… tôi ghi sổ, nợ lại anh nhé?
Không cần!
Ra khỏi cửa, lính cũ vỗ vai lính mới:
Tôi chỉ muốn nói một câu với đồng chí, từ nay về sau không nên chơi trò này nữa, chẳng có lợi cho đồng chí đâu!
Anh lính cũ dắt tay chàng lính mới đã tâm phục khẩu phục hởi lòng hởi dạ, cùng trở về đơn vị.
Tiểu đội trưởng… Em thật sự cảm ơn anh. Không ngờ anh… anh cũng là một cao thủ về khoản này! Lâu nay, em cứ tưởng anh chỉ chạy lăng quăng trên thao trường...
Có gì mà cao thủ chứ? Cậu có biết không? Hơn một năm rồi, mình có sờ tay đến đâu! Hồi ở nhà, ừ… cũng vì say mê món trò chơi điện tử mà mình thi trượt đại học đấy, nên mới đi bộ đội!… Sau khi vào bộ đội, được cán bộ trung đội giúp đỡ, mình dần dần hiểu rằng món này không có lợi cho ta! Cho nên mình kiên quyết tự quản chặt mình! Cậu nghĩ xem, mỗi tháng ta cũng chỉ được phụ cấp có một trăm đồng, sao có thể tiêu pha lung tung được? Có tiền chẳng phải nên gửi về báo hiếu cha mẹ già chút đỉnh ư? Hơn nữa, thế nào là cao thủ ư? Ít nhất mình không phải rồi! Nhưng, mình nghĩ bụng: Bất kể là huấn luyện, công tác, hay sinh hoạt, học tập đều phải vươn lên hàng đầu, hễ ra tay là bắn trúng, đó mới là bản lĩnh thật sự. Theo cậu có đúng không?
Lính mới vô cùng kính phục nhìn vào đôi mắt đen láy sáng trong của tiểu đội trưởng, ở đó có biết bao điều sâu sắc mà khó nhìn thấy được. Thảo nào trong tiểu đội tiếng nói của anh rất có trọng lượng, rất có khí thế! Thì ra, muốn đuổi kịp anh, dứt khoát phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới được!
Nghĩ vậy, chàng lính mới cắn chặt răng.
VŨ PHONG TẠO dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận