Tôi mở một cửa hàng bán quần áo ở phố dành cho người đi bộ, nhưng người vào thì đông, khách mua thì ít, ai cũng sờ sờ, thử thử, xem xem, y như bướm dỡn hoa, rồi vẫy cánh bay mất...
Tôi mở một cửa hàng bán quần áo ở phố dành cho người đi bộ, nhưng người vào thì đông, khách mua thì ít, ai cũng sờ sờ, thử thử, xem xem, y như bướm dỡn hoa, rồi vẫy cánh bay mất. Do đó, tôi cũng nghĩ ra nhiều trò bán hàng, viết tờ rơi, đăng quảng cáo, bán một bộ com-plê tặng một ca-vát. Đáng tiếc, dân chúng đã quá quen trò này, cho dù tôi có chào mời đến khô cổ rát họng, khách hàng cũng vắng teo.
Nhưng cửa hàng của anh Tần bên cạnh khách hàng ra vào nườm nượp. Anh Tần không tuyên truyền quảng cáo, lạ thật, quần áo của anh cứ bán hết bộ nọ đến bộ kia.
Để học tập kinh nghiệm, tôi đích thân mang sang cửa hàng anh Tần hai chai rượu Mao Đài, vừa uống với anh, vừa xem anh bán hàng tại chỗ.
Vừa thấy rượu ngon, mặt anh Tần bỗng chau thành một bông hoa cúc. Mấy ly vào bụng, anh Tần bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm cho tôi. Anh nói:
- Trong cửa hàng của mình, hàng hóa độc đáo có một không hai trên toàn bộ thị trường.
Tôi thầm mắng anh nói bốc, có che mắt người, thì cũng phải xem đối tượng là ai. Anh Tần biết tôi không tin, tiện tay lật mác một chiếc áo, lạ thật, cùng là hàng nhập ở một nơi, về đến cửa hàng của anh Tần, đã trở thành hàng ngoại toàn tiếng Anh. Anh Tần nói:
- Chiêu này gọi là đóng gói lại, mình chỉ in một số nhãn, lấy Tây thay ta là giá đã khác hẳn. Mình có thể nói một cách không xấu hổ sản phẩm của các bạn toàn là hàng giả, hiểu không?
Tôi vội trả lời hiểu.
Thấy tôi chăm chú nghe, anh Tần nói tiếp:
- Buôn bán là diễn kịch, phải biết cười. Đừng thấy hằng ngày mình không cười với các bạn, đó là vì bạn không phải khách hàng của mình. Ai định cho tiền mình, mình sẽ cười với họ, đồng thời còn phải biết nịnh họ, giống như Hòa Thân nịnh Càn Long ấy mà. Khách hàng chê bộ quần áo không đẹp, cậu sẽ bảo, mắt ngài tinh lắm, rồi lấy một bộ xấu hơn đưa cho anh ta. Chiêu này gọi là nhìn gió bẻ lái.
Hứng chí lên, anh Tần cầm một chiếc kéo, sật một tiếng, cắt béng hai chiếc cúc của một bộ com-plê:
- Hôm nay, mình biểu diễn tại chỗ cho cậu xem.
Cũng khéo thật, một lát sau, có một đôi vợ chồng vào cửa hàng, trông vừa mắt bộ quần áo này. Anh Tần nói:
- Bộ này tốt, chỉ có điều không có cúc, tôi vốn có ý định giữ lại dùng, nếu anh chị muốn lấy, thế này nhé, trên cơ sở chiết khấu tám phần trăm, tôi để rẻ cho anh chị bốn mươi đồng, mỗi cái cúc hai mươi đồng, giá phải chăng lắm rồi đó.
Anh Tần mỉm cười, vẻ mặt hết sức thành khẩn. Cảm động trước sự bộc bạch chân thành của anh Tần, đôi vợ chồng kia móc ví trả tiền mua bộ quần áo. Chờ hai người đi khuất, anh Tần nói:
- Chiêu này là lấy "thành" lừa đời, thừa cơ vớt tiền.
Tôi vội nói, cao thủ, cao thủ! Được tôi tâng bốc, anh Tần đã dốc hết bí mật:
- Cậu biết trước kia mình làm gì không? Trước mình làm thư ký riêng cho lãnh đạo một Tổng công ty. Nếu không dở trò nhanh quá, mẹ kiếp, đã làm cán bộ lãnh đạo từ đời nảo đời nào.
Truyện ngắn của Tiêu Kiến Quốc (Hoan Vũ dịch)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận