Tôi rất muốn nói một câu, “xin lỗi, em đang bận”, bỏ máy ngắt luôn. Nhưng nghĩ lại, ông Đường đã nhiều lần mời mình ăn cơm uống trà, lại còn cho tôi một số tập san văn học và tác phẩm nổi tiếng thế giới, cảm thấy không ổn...
Ông Đường trước kia là lãnh đạo của tôi, còn tôi chỉ là một giáo viên nghèo, hình như tôi chẳng là gì trong con mắt của ông.
Ông Đường kết bạn với tôi là chuyện sau khi ông nghỉ hưu. Ông nói, mình đã hơn sáu mươi tuổi, cậu chưa đến bốn mươi, chênh nhau hẳn một thế hệ, nhưng mình coi cậu như thằng em... Mình không biết chơi bài, không biết đánh mạt chược, trong tiểu khu chúng ta đang ở, mình cũng không tìm được ai có thể dốc bầu tâm sự. Bà xã chỉ biết đi chợ nấu cơm, con trai chỉ biết xem bóng đá mua xổ số, mình buồn quá, cô quạnh quá, đành phải viết truyện cực ngắn, viết mẩu truyện, nói chuyện văn học với cậu!
Thì ra, ông Đường yêu thích văn học, còn tôi cũng thỉnh thoảng viết vài bài đăng báo, ông Đường cho là rất văn học, đã coi tôi là bạn.
Hai gia đình ở cách nhau xa quá, vì ông Đường, máy điện thoại di động của tôi réo liên tục, suốt từ sáng đến tối, từ mồng một đến mười rằm, không ngày nào được yên.
Tôi vừa đặt chảo lên bếp xào rau, ông Đường gọi điện đến, ông nói, cậu em, trước tiên báo cho cậu một tin vui, bài cậu viết đã đăng trên báo Buổi chiều hôm nay, viết hay đấy... Bây giờ đến lượt báo với cậu tin vui của mình, một truyện ngắn cực ngắn mình viết đã được in trên “Tuyển san vi hình tiểu thuyết”...
Nói một mạch hơn hai mươi phút, trong chảo, mỡ cháy khói um từ bao giở bao giờ.
Tôi sắp sửa bưng bát cơm lên ăn, điện thoại lại réo, ông Đường nói, cậu em, hôm nay mình mời sếp của mấy đơn vị đi câu cá, ngồi trên xe, một vị phổ biến một lô xích xông kinh nghiệm câu cá của ông ta, cứ làm như là một bậc thầy câu cá, kết quả thành tích kém nhất, hôm nay ông ta không câu được con nào. Chuyện này hay đáo để... Thật là một đề tài hấp dẫn, mình định viết một thiên...
Nói một mạch hơn hai mươi phút, cơm trong bát tôi đã nguội ngơ nguội ngắt.
Tôi đang nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát, ông Đường lại gọi điện đến, ông nói, cậu em, mình đã cầm trong tay thẻ hội viên Hội Nhà văn của tỉnh, toàn thành phố mới có ba người... Thật ra, Hội Nhà văn tỉnh cũng chẳng ra sao, mấy lão phụ trách đấu đá nhau ỏm tỏi, thối inh. Làm văn học ấy mà, coi trọng vị trí và quyền lợi làm quái gì, đúng là tính cách tiểu thị dân...
Nói một mạch hơn hai mươi phút, tôi tỉnh như sáo, càng mệt hơn.
Đời sống của tôi bị điện thoại của ông Đường làm đảo lộn hoàn toàn.
Tôi rất muốn nói một câu, “xin lỗi, em đang bận”, bỏ máy ngắt luôn. Nhưng nghĩ lại, ông Đường đã nhiều lần mời mình ăn cơm uống trà, lại còn cho tôi một số tập san văn học và tác phẩm nổi tiếng thế giới, cảm thấy không ổn. Muốn đóng tịt máy điện thoại di động, nhưng lại sợ lãnh đạo đơn vị, bố mẹ học sinh và gia đình họ mạc có việc quan trọng tìm mình.
Khi ông Đường nói trong điện thoại, tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay mà nghe, ngoài việc vâng vâng dạ dạ, đáp vài tiếng cho phải phép, tôi không thiết trả lời.
Ngán không chịu nổi, tôi rất muốn tìm một lối thoát, cắt đứt quan hệ bạn bè với ông Đường - Đương nhiên, không nên để mất vui.
Tôi tâm sự với một anh bạn thân, anh bạn chớp chớp mắt bảo, muốn cắt đứt quan hệ dễ ợt, rất đơn giản là ông ta phụ cậu, chứ không phải cậu phụ ông ta.
Anh bạn ghé vào vai tôi nói một thôi một hồi, tôi cảm thấy hay cực.
Ông Đường gọi điện thoại báo tin, cậu em, mình lại có một truyện ngắn đăng trên báo Buổi chiều.
Mau chóng ngắt lời ông, tôi nói, xin chúc mừng, chúc mừng! Ông anh Đường ơi, thằng em đang định gọi điện thoại cho ông anh, muốn nhờ ông anh giúp một việc.
- Việc gì? Chỉ cần mình làm được! - Ông Đường nói.
Tôi nói, việc này chắc chắn ông anh giúp được. Em nghĩ cũng chỉ có ông anh mới giúp được... Căn hộ em ở chật quá... Một trăm năm mươi mét, em muốn mua cả căn hộ. Tổng giá là hơn hai mươi vạn, trang trí tu sửa vào nữa, cũng phải hơn mười vạn, em định vay ông anh hai mươi vạn!
Tôi chờ đợi phản ứng của ông Đường. Y như dự đoán của tôi, ông Đường im lặng.
Truyện ngắn của TIÊU LỤC CẦN
VŨ DIỆU dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận