Cái chương trình văn nghệ đêm giao thừa trên truyền hình. Nội dung nghèo nàn, hình thức đơn điệu không mấy sáng tạo…
Tết mãn. 5 ông cùng dãy nhà ngồi với nhau. Như cả 5 vị cùng có chung một nỗi niềm nên bỗng nhiên họ "bắt chủ đề" một cách hào hứng:
- Tết vui. Đang nóng 33 độ C, chuyển rét trong mưa bụi, thật là thiên thời!
- Mà Thủ tướng lại cho nghỉ liên thông ngày thứ sáu, làm bù ngày thứ bảy tuần sau, lợi cả mấy đằng… Thật khéo “nhân hoà”!
- Nghe tổng kết của Chính phủ, thấy toàn cục có tấn tới, không “phú quý giật lùi”. Nhưng anh em mình chỉ ở “quanh phố, quanh nhà” thì cũng nên rút ra vài điều cho Tết sau chứ nhỉ!
- Phải đấy. Từ khi bọn mình bỏ cái lệ tập đoàn đi từng nhà một khai xuân ngay sau giao thừa mà thấy nhẹ cả người.
- Ấy đấy, kể ra đi như thế thì cũng vui nhưng bất cập quá. Sau một vòng phấn khích rượu chè vô độ, về nằm đến sáng không muốn dậy. Mồm miệng sặc mùi men. Chân tay bải hoải, thậm chí cắm nén hương lễ gia tiên cũng chệch ra ngoài bát… Cả phố uể oải như… phố ốm. Nghĩ mà sợ.
- Cũng chớ có giao kèo, ước hẹn các bác ạ! Hôm mùng Một hội cùng quê bọn em gặp nhau, hứng lên ấn định một hôm "tao ngộ". Đúng "ngày N", bỗng nhiên cảm thấy vô lý đùng đùng: Ngày ấy tốt, doanh nghiệp khai trương; người người nô nức đi Đền Bà Chúa Kho; bạn hữu ở xa đến… Đặc biệt là, "dây thần kinh ăn uống" như bị mỏi. Tết mà không muốn ăn uống thì "tao ngộ" liệu còn có duyên gì!... Chết nỗi, sợ năm mới "dông" nên đã nói thì phải thực hiện. Thế là cố điều chỉnh. Đúng bữa tối ngày nghỉ Tết cuối cùng, túm tụm lại " tổng kết, lên bờ xuống ruộng". Và hôm sau, buổi đi làm đầu năm mới mà trong người cứ gây gấy như tàn dư cơn sốt từ năm cũ…
- Mà nào có ai bắt phải làm thế này hay thế khác đâu cơ chứ! Toàn là do hứng lên, nói ào đi, mua ào đi, làm ào đi… Thân làm tội đời!
- Tết, xem truyền hình Trung ương phóng sự về Trường tiểu học nội trú Khe Nóng 2, thuộc Văn Yên (Yên Bái) trong tận cùng của sự thiếu thốn mà thấy thương cô và trò. May sao còn một thứ không thiếu là tình yêu thương mà các cô dành cho trò. Nhưng ngay đến cả các cô cũng thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt thì làm sao có thể bù đắp được áo cơm, giấy bút cho trò? Chương trình phóng sự tặng 10 triệu đồng để nhà trường thực hiện phát triển sự nghiệp giáo dục, bằng một phần của số tiền mà một trong nhiều người thuê cây cảnh chỉ để chơi vài hôm tết!
- Vẫn có chỗ “phú quý giật lùi” các bác ạ! Ấy là em nói cái chương trình văn nghệ đêm giao thừa trên truyền hình. Nội dung nghèo nàn, hình thức đơn điệu không mấy sáng tạo…
- Kể cũng khó. Tôi thì cho là tại chương trình những năm trước, đặc biệt là “Hoa táo Kỷ Sửu 2009” quá đặc sắc nên làm chương trình Táo Quân Canh Dần 2010 khó có thể thu hút khán giả hơn được. Cũng phải thông cảm cho nghề làm nghệ thuật hài…
Cả 5 ông thống nhất “Tóm lại”: Tết - ngoài việc thờ cúng thổ công, gia tiên; thăm hỏi thân nhân, dạy bảo con cháu đầu năm, treo cờ Tổ quốc, chúc thọ người già, đền ơn, đáp nghĩa… là những "phần cứng" với nghi thức nhất định, các nội dung khác như du xuân, ăn uống, mừng tuổi… thì cứ "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", thiết thực là hơn. Tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm cả sức lực theo điều kiện, hoàn cảnh của mình là văn hoá, là sắc vẻ quan trọng của Tết. Tết mà nghĩ đến người nghèo, đến cộng đồng, từ đó tránh xa xỉ lãng phí, dù chưa giúp đỡ được ai thì cũng là một biểu hiện nhân văn giữa đồng loại. Tết, cũng cần sự thông cảm, vị tha nữa…
Một ông cao hứng:
- Thế thì Tết sau sẽ vui hơn, đẹp hơn!
PHẠM XƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận