Thứ Bảy, 23/06/2007, 19:49

    Câu chuyện văn hóa: Vắng kịch ngắn

    Một đồng chí chính trị viên tâm sự với tôi điều mà anh trăn trở bấy lâu: "Xem hội diễn văn nghệ quần chúng gần đây tôi cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Nghĩ mãi mới ra đó là do thiếu kịch ngắn".

    Một đồng chí chính trị viên tâm sự với tôi điều mà anh trăn trở bấy lâu: "Xem hội diễn văn nghệ quần chúng gần đây tôi cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Nghĩ mãi mới ra đó là do thiếu kịch ngắn". Thực vậy, xem văn nghệ tại các đơn vị cơ sở hầu hết đều có kết cấu chương trình nhàn nhạt, đội nào cũng đồng ca, tốp ca, đơn ca, múa… lặp đi lặp lại một cách đơn điệu.

    Anh chính trị viên kể chuyện ngày trước, cái "hồi" mà cách đây cũng chỉ hơn chục năm thôi, cứ có văn nghệ là đại đội anh vui như tết. Anh có giọng thì tham gia hát, anh mềm dẻo thì đi vào múa, nhưng những anh không có giọng, thể hình cũng chẳng mềm dẻo thì biết làm gì? Diễn kịch! Và bao giờ "sân khấu" tập kịch cũng là nơi thu hút anh em đến xem đông nhất. Khóc ở đấy, cười cũng ở đấy. Kịch bao giờ cũng khiến người ta háo hức xem. Chỉ cần vài đạo cụ đơn giản như bàn, ghế, cái rổ, cái ấm tích… là có thể bắt đầu tập kịch. Riêng về đạo cụ thì "anh" kịch ngắn là hơn đứt mấy "anh" hát, múa. Có sao diễn vậy, chẳng phải thuê, chẳng phải mượn. Kịch ngắn rất phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đại đội. "Tôi thấy chẳng đơn giản đâu" - Tôi vội cắt ngang- "tập kịch thì phải có kịch bản, phải có đạo diễn, phải có diễn viên…". Anh chính trị viên cười khà khà: "Kịch bản à? Có hội diễn nào cấm mình chuyển thể kịch bản đâu? Tớ đọc báo, đọc truyện trên báo thấy những mẩu ngắn ngắn rất hay, rất dễ chuyển thể thành kịch bản. Hoặc giả, bí quá tớ ra mua một cuốn kịch bản bán đầy hiệu sách đấy, trích ra một hoạt cảnh hay hay, có ý nghĩa… thế là có ngay một vở kịch ngắn "cấp đại đội". Còn đạo diễn à? Tự biên tự diễn mới hay chứ. Rõ ràng diễn viên "cây nhà lá vườn" không thể nào như diễn viên "xịn" được, nhưng diễn như vậy mới ra "chất" quần chúng. Tóm lại làm kịch ngắn có trăm cái lợi, lại dễ gây ấn tượng với người xem".

    Anh chính trị viên tâm sự: "Từ ngày có cây đàn oóc-gan điện tử phổ biến xuống đơn vị, các tiết mục ca hát "lấn sân" các tiết mục khác mạnh quá. Công nhận là đàn điện tử có tính năng ưu việt, có thể thay cho cả một dàn nhạc. Nhưng để phụ thuộc vào nó thì không nên". Anh kể thêm, ở đơn vị anh, mỗi lần có hội diễn văn nghệ, đại đội nào cũng cố kiếm một cây đàn điện tử, không nhờ, không mượn được thì thuê. Cây ghi-ta "truyền thống" bị ra rìa. Mà cũng ít người tập gẩy đàn ghi-ta hơn trước. Kịch ngắn, hoạt cảnh cũng chung hoàn cảnh đó. Văn hóa văn nghệ ở đại đội hiện đại lên nhưng lại kém đa dạng đi cũng một phần vì thế.

    ANH LÊ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...