Anh Z bảo: “Sự đời phải có võ, khái quát gọn trong 12 chữ: Thứ nhất tiền tệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba trí tuệ”. Và anh đã sử dụng võ ấy trong cuộc sống. Vừa rồi, anh bị đo ván trước một ông già và một thanh niên mặt còn non choẹt ở chính cái “thứ ba” ấy...
Anh Z bảo: “Sự đời phải có võ, khái quát gọn trong 12 chữ: Thứ nhất tiền tệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba trí tuệ”. Và anh đã sử dụng võ ấy trong cuộc sống. Vừa rồi, anh bị đo ván trước một ông già và một thanh niên mặt còn non choẹt ở chính cái “thứ ba” ấy.
Số là, đơn vị kỷ niệm 50 năm truyền thống. Anh xung phong nhận chân tổ chức gửi quà tặng cho đại biểu. Cao hứng thế nào, anh lệnh cho cô giúp việc gửi một đại biểu là chỗ tâm đắc của anh thêm một suất quà, kèm theo lời vàng ngọc: “Xin tặng riêng quý phu nhân”. Đại biểu này không nhận, e rằng như thế sẽ “Vỡ kế hoạch” của ban tổ chức. Thấy vậy, anh Z nói tướng lên: “Sao hôm nay tự nhiên ông lại xem thường Z này thế nhỉ! Ông biết tôi vào bậc nào rồi đấy. Mười suất nữa cũng không là cái gì nhé!”.
Đại biểu về hết. Cũng vừa hết quà. Bỗng đâu, một cán bộ lão thành mải mê đi thăm mỗi nơi một tý, giờ mới trở lại nhà khách. Đám nhân viên lo lắng, chạy ra phố mua được cái đồng hồ quả lắc chất lượng 5 chữ A, có chuông kêu thánh thót và hộp cà phê thượng hạng. Nhưng còn quyển sử và tờ báo thì lấy đâu ra bây giờ để gửi ông cụ. Anh Z liền giở võ. Anh sai thủ quỹ làm ngay một phong bì đựng 100.000 đồng. Rồi rất điêu luyện, tay cầm phong bì, anh ghé miệng vào tai ông cán bộ lão thành: “Gửi cụ một “tờ”. Cụ vừa khỏi nặng thêm sách báo, lại có tiền uống rượu!”, rồi anh cười ha hả, đắc ý lắm. Nhỏ nhẹ và rành rọt, ông đưa cái đồng hồ và gói cà phê về phía anh Z nói: “Nói thật nhé, những thứ này nhà tôi không thiếu, nhưng là của đơn vị cho thì tôi trân trọng. Còn quyển sử của đơn vị, nó có cuộc đời tôi và cuộc đời bao người ở trong đó từ lúc anh chưa ra đời cơ. Và tờ báo hôm nay là tiếng nói của Đảng và nhân dân về 50 năm đơn vị chúng ta. Hai thứ này cho tôi biết là tôi đã và đang tồn tại như thế nào. Đâu phải có tiền là mua được! Tôi không mắc hợm anh đâu!”. Nước nóng rồi, “gọng” càng đỏ. Anh Z quát một nhân viên: “Gọi ngay cậu Dũng, đơn vị M. Hiện cậu ấy đang đứng đợi xe kia kìa”. Dũng, tay xách túi quá, vừa đến nơi liền bị anh Z thò tay phải vào rút tờ báo và quyển sử ra, tay trái chìa phong bì: “Tớ mua hai thứ này. Gần sáu “đô” đấy. Cậu gặp may rồi!”. Dũng giằng ngay sách, báo lại, trừng mắt: “Cuốn sử và tờ báo này là tài liệu giáo dục truyền thống đơn vị, chỉ xuất bản đợt này. Chi đoàn chúng em sẽ tổ chức đọc. Đọc xong sẽ đặt vào phòng Hồ Chí Minh để các lớp nhân viên, chiến sĩ mới đọc tiếp. Anh tưởng chỉ mình anh cần đến nó chắc. Anh mua nó bằng sáu đô-la? Anh nhầm rồi!”. Anh Z lớn tiếng: “Có cậu nhầm. Tớ mua để trả bố già lẩm cẩm. Tớ mà thích nó thì tớ đã chẳng cho mụ béo bán bánh rán từ chiều hôm qua tiêu chuẩn sách, báo của tớ rồi!”.
Chứng kiến cảnh trên, ông già lắc đầu, vừa kéo Dũng đi vừa nói tiếp: “Chúng ta không thể chấp nhận quan niệm và cách xử sự của cậu ấy”.
Đám nhân viên nhà khách, người thì bặm môi, người thì gật đầu. Ánh mắt của họ lộ rõ vẻ hả hê tán thưởng lời nói của ông cụ. Riêng anh Z, nét mặt hầm hầm, đi ngược về phía sau nhà khách, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đúng là đụng phải loại võ “thứ ba”.
PHẠM QUANG CHUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận