Thứ Tư, 23/03/2016, 08:57

    Cầu nối bình yên giữa các thế hệ

    QĐND - Mấy tháng gần đây, nhà văn hóa Tổ dân phố 31, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rộn rã tiếng hát, tiếng đàn. Đấy là các tiết mục văn nghệ được biểu diễn phát trên loa phóng thanh của nhà văn hóa do đội văn nghệ với thành viên là các cụ ông, cụ bà biểu diễn. Đợt này các cụ phấn khởi tổ chức sinh hoạt nhiều hơn hướng tới chào mừng Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Khi màn đêm buông xuống, việc trong ngày đã xong, tâm hồn thư thái, tiếng hát của các cụ lại vang lên, mang đến niềm vui cho mọi người...

    Đội văn nghệ này được thành lập khá lâu rồi, sinh hoạt định kỳ theo tuần. Có một dạo, tiếng hát có phần thưa thớt, nhạc đệm dường như lạc nhịp. Mọi người trong xóm xôn xao hỏi mới biết, một số hộ gia đình phản ảnh, đội văn nghệ của các cụ làm ồn ào, ảnh hưởng sinh hoạt của gia đình họ. Nghe thông tin ban đầu là vậy, chưa biết đúng hay sai nhưng nhiều cụ ông, cụ bà tỏ ra ngại. Họ sợ “mang tiếng” với láng giềng nên không tham gia sinh hoạt văn nghệ nữa. Ở làng giữa thành phố đôi khi có nhiều chuyện khó như vậy đấy, xung quanh bốn bề đều là họ hàng con cháu, được lòng người này lại sợ mất lòng người kia.

    Vậy chẳng nhẽ đội văn nghệ lại phải giải tán? Nhiều người đồng tình cho rằng, có tiếng hát của các cụ xóm phố thêm vui. Nhờ có văn nghệ mà các cụ tìm được niềm vui lúc tuổi già, tinh thần phấn khởi, thêm yêu đời, lại thêm sức khỏe. Vậy là đội văn nghệ bàn bạc với mấy gia đình nọ, té ra chuyện cũng nhỏ nhặt chứ chẳng to tát gì. Chẳng là mỗi khi các cụ tập hát một bài hát mới, lời ca, nhịp đàn chưa hay, chưa đều, các cụ lại hăng hái tập... Thế rồi một giải pháp được đưa ra, mỗi khi có bài hát mới, các cụ sẽ tập hát không qua tăng âm, loa đài trước; nhuyễn rồi mới ghép nhạc, ghép lời, hát ra loa phóng thanh.

    Xóm làng sau đó lại vui tiếng hát, nụ cười của các cụ trở về rạng rỡ hơn Thế mới hay mỗi lời góp ý đôi khi rất khó lọt tai, nhưng nếu chịu hiểu, chịu nghe tìm nguyên nhân rồi cùng nhau tìm ra giải pháp thì vấn đề gì cũng có cách giải quyết. Người già luôn được xã hội trân trọng, việc làm của họ phần nhiều cũng để phục vụ cộng đồng. Song đôi khi có những sự “lệch pha” nhất định, giữa tư duy người già và người trẻ, giữa đúng và sai. Người già đôi khi cũng không thể cho rằng tất cả những điều mình làm là đúng, vì lợi ích của cộng đồng và con cháu mà bỏ qua những phê bình, góp ý chân thành. Như cái cách các cụ trong đội văn nghệ nêu trên giải quyết vấn đề thật thấu tình đạt lý.

    Câu chuyện của xóm nhỏ ven đô tưởng nhỏ mà thực ra không nhỏ. Bởi ở các làng quê trên đất nước ta không thiếu câu lạc bộ hưu trí, tuổi già và những đội văn nghệ tương tự. Ngày lễ, Tết các cụ đều có hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, những hoạt động đó cơ bản đều được mọi người ủng hộ. Tuy vậy, đôi khi mâu thuẫn vẫn xảy ra, song nếu các cụ chủ động nắm bắt tâm tư tình cảm của mọi người, của con cháu, tìm hiểu đối thoại, giải quyết mâu thuẫn thì ai cũng đồng tình. Một khi con cháu, người trẻ góp ý đúng lúc đúng chỗ, các cụ biết lắng nghe và sửa chữa, đó là cầu nối bình yên giữa các thế hệ.

    NGUYÊN PHONG


    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...