Chủ Nhật, 31/12/2006, 21:20

    Cày vỡ trên những cánh đồng

    Điểm lại kho tàng vẫn thấy của cải ông bà xưa để lại là thứ vốn liếng ngàn vàng không đổi được. Chính những câu ca, tiếng đàn, điệu múa, những tích chèo, đoạn tuồng, trò múa rối hay nghệ thuật sơn mài, cây cảnh, những chiếc nón, món đồ gốm, đồ thêu... là thứ đặc sản đãi khách hàng đầu...

    No image available

    Chèo vẫn có sức sống mãnh liệt trong dòng chảy văn hoá dân gian. Ảnh: Kim Anh

    Khá khen thay những nhà tổ chức, không phải "đánh trống khua chiêng" lắm lắm, không phải dồn, phải thúc mà các đợt hoạt động văn hoá nghệ thuật lớn trong năm 2006 cứ đâu vào đấy cả. Phải chăng văn hóa nghệ thuật trước hết là lòng người nên khi lòng người háo hức với những điều tươi mới của quê hương đất nước thì văn hóa - nghệ thuật cũng bừng nở với đủ thứ cung bậc, sắc màu. Các đợt hoạt động tập trung về văn hóa - nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các festival Huế, festival biển Vũng Tàu... cho đến đợt phục vụ APEC 14, rồi cuối năm là kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến... Cùng với kỳ cuộc đó, còn nhiều những lễ hội, những cuộc liên hoan, thi thố diễn ra khắp các vùng quê rải đều trong năm. Tất cả các đợt hoạt động đó đã hợp thành như một cuộc Tổng kiểm kê toàn bộ kho tàng, vốn liếng của một dân tộc sau một chặng đường dài để hướng tới phía trước với những yêu cầu sắp xếp, cách tân, mở lối cho mọi loại hình, ngành nghề, đơn vị.

    Điểm lại kho tàng vẫn thấy của cải ông bà xưa để lại là thứ vốn liếng ngàn vàng không đổi được. Chính những câu ca, tiếng đàn, điệu múa, những tích chèo, đoạn tuồng, trò múa rối hay nghệ thuật sơn mài, cây cảnh, những chiếc nón, món đồ gốm, đồ thêu... là thứ đặc sản đãi khách hàng đầu, không chỉ giúp bạn bè gần xa thêm hiểu được căn cốt văn hóa ngàn năm mà còn thêm trọng, thêm gần gũi và tin cậy đối với khát vọng hòa bình và phát triển, độc lập và hội nhập của chủ nhân một đất nước, đối tác của hiện tại và tương lai.

    Điểm lại kho tàng văn hóa nghệ thuật truyền thống cũng thấy rõ thêm sự cần thiết phải "mài" những viên ngọc quý ngàn đời để lại, cần cải tiến, cách tân để tăng khả năng thể hiện những nội dung mới, tạo điều kiện để văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn công chúng hơn nữa - cả công chúng trong nước và quốc tế. Đã nửa thế kỷ, chèo, tuồng từ sân đình, từ bãi trống, từ "chiếu", từ "gánh" được chúng ta đưa lên sân khấu, múa rối nước từ ao làng vào nhà hát, đem đến nước người cùng "ao di động"... Một chặng cách tân công phu vậy nhưng phải chăng đã có câu trả lời mỹ mãn? Tuồng, chèo, ca trù, quan họ được sân khấu hóa, "mi-crô, am-pli" hóa, "nhạc đệm hóa" tăng được khả năng thu hút số đông công chúng nhưng lại mất đi không gian, không khí thưởng thức cổ truyền. Âm nhạc, vũ điệu dân gian, khăn vông áo váy dân gian đưa về biểu diễn giữa những khối nhà bê-tông, bị tiếng ồn của phố xá, xe cộ đan xen đã chẳng còn là những âm thanh sắc màu của đồng ruộng, núi rừng, làng bản... Múa rối nước xưa ở trong ao làng, nay lại có thêm cảnh người, cảnh chợ trên bờ ao ấy. Sự sắp đặt để có thêm sức gợi cảm, gợi nhớ bối cảnh làng quê có vẻ có lý, ăn nhập nhưng lại e làm loãng đi phần căn cốt nhất vốn có? Hồn vía làng quê đã có ở chính chú Tễu, con mèo con chuột cùng những tích trò, tiếng nhạc đang khuấy động, âm vang từ những thủy đình ao làng cơ mà.

    Nhớ mãi lời Bác Hồ căn dặn giới văn hóa - văn nghệ trong việc cải tiến, cải biên, phát huy văn hóa truyền thống: "Chớ gieo vừng ra ngô". Xem lại thì nhiều chục năm qua, những cố gắng đổi mới văn hóa - nghệ thuật truyền thống vẫn chỉ là những thử nghiệm, những xá cày vỡ đầu tiên.

    Văn hóa luôn cần sự bảo tồn, bảo lưu đồng thời cũng luôn cần sự đổi mới, cách tân. Những sáng tác mới trên chất liệu, hương vị dân gian trong âm nhạc, múa, sân khấu đã có nhiều thành công đáng ghi nhận. Để bây giờ chúng ta có song hành cả "quan họ gốc" và "quan họ đài", có thêm nhiều món ăn phục vụ các đối tượng công chúng. Khách trong nước hay khách nước ngoài cũng vậy thôi, có "tua" đến Nhà hát Lớn, đến "Bờ Hồ", Cung đình, Lăng tẩm Huế, nhưng cũng có rất nhiều tua đến hội làng, làng nghề thăm những gì gốc gác, mộc mạc dân gian.

    Có thể gọi năm 2006 là năm thử nghiệm. Chúng ta có cuộc Liên hoan sân khấu xã hội hóa, có liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 2. Kết quả là qua những non yếu, cong vênh thấy được, tin được vào vốn liếng nghệ thuật mình đã có, tin được vào cách làm mở rộng thoáng "xã hội hóa" cho các hoạt động nghệ thuật và các đơn vị nghệ thuật. Cũng trong năm, với sự ra đời của Luật Điện ảnh và sự chuyển hướng mạnh dạn xã hội hóa, cổ phần hóa điện ảnh, một số đơn vị điện ảnh có tiếng tăm truyền thống có thể sẽ bị dứt khỏi bầu sữa bao cấp lâu nay nhưng chắc chắn sau cơn đau và sự bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu, các đơn vị điện ảnh sẽ có thêm nhiều anh nhiều em, hoạt động điện ảnh sẽ náo nhiệt hơn. Cuối năm, đã có nhiều tin vui trong đầu tư, mở mang điều kiện và cơ hội làm phim, cả điện ảnh và truyền hình.

    Đời sống văn hóa 2006 cũng ghi nhận sự đổi mới, cải thiện hình ảnh nhiều loại hình sân chơi. Có thêm sân chơi cho chiến sĩ trên truyền hình, các sàn diễn thời trang, cuộc thi hoa hậu rôm rả, lắm sắc màu hơn, âm nhạc thêm mới, thêm trẻ với "Bài hát Việt" năm thứ 2, lại thêm sự tiếp thu bước đầu với nhạc jazz, hip-hop, breakdance. Năm 2006 lại có những hiện tượng mới trong sự tranh luận về Giải thưởng Hội nhà văn, về vài cuốn tiểu thuyết và hồi ký của người đương thời... Sự tranh luận là cần thiết cũng như sự mạnh dạn dám viết, dám bộc lộ chính kiến. Đất nước, xã hội cần đổi mới, cởi mở để đi lên thì giới văn hóa - văn nghệ càng cần phải đổi mới, cởi mở để đi lên.

    NGUYỄN MẠNH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...