“Tôi không thể cắt nghĩa được tại sao tôi lại gắn bó hơn 20 năm với văn học, lịch sử Việt Nam”, tiến sĩ ngữ văn A-na-tô-li Xô-kô-lốp nói như vậy. Như cách nói của người Việt Nam, có lẽ đó là cái duyên, cái số của “nhà Việt Nam học” người Nga này với Việt Nam...
“Tôi không thể cắt nghĩa được tại sao tôi lại gắn bó hơn 20 năm với văn học, lịch sử Việt Nam”, tiến sĩ ngữ văn A-na-tô-li Xô-kô-lốp nói như vậy. Như cách nói của người Việt Nam, có lẽ đó là cái duyên, cái số của “nhà Việt Nam học” người Nga này với Việt Nam...
Tôi gặp A-na-tô-li Xô-kô-lốp vào một sáng mùa thu trời nắng ấm nhưng hơi se se cái lạnh đặc trưng của Hà Nội. Anh bận rộn với nhiều cuộc gặp, hội nghị nhưng vẫn cố dành cho tôi một khoảng thời gian để trò chuyện về những năm tháng nghiên cứu văn học Việt Nam cũng như thực tế quan hệ văn học Nga-Việt.
Mất cân bằng trao đổi văn hóa
Anh bảo, Việt gần gũi, thân thương như chính nước Nga của anh vậy. Bởi Việt và Nga dường như có sợi dây liên kết, có điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị gần giống nhau. Anh cho biết, “việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Xô-viết và Việt Nam dân chủ Cộng hòa năm 1950 là động lực mạnh mẽ cho sự tăng cường quan hệ giữa các nhà hoạt động văn hóa hai nước”. Những bản dịch văn học Nga đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam vào thập niên 1930 trong khi cuốn sách đầu tiên được dịch ra tiếng Nga vào năm 1955 là tập thơ của các nhà thơ hiện đại Việt Nam.Khi nhắc đến hiện trạng văn học Việt ít được chuyển dịch, giới thiệu với bạn đọc Nga, anh thừa nhận: “Đúng là đã xảy ra tình trạng mất cân bằng về sự trao đổi văn hóa giữa hai nước, mà điển hình là ít tác phẩm của Việt được dịch sang tiếng Nga”. Theo anh, “đó là do kết quả của kinh tế thị trường hiện nay ở Nga. Trước đây, việc in sách là do Nhà nước quản lý, nhưng nay, các công ty tư nhân có quyền quyết định, lựa chọn những tác phẩm nên in hay không. Nếu có một tổ chức đỡ đầu cho việc in ấn thì thường tập trung làm các sách khoa học, nghiên cứu”.
Ngày nay, sự ra đời của hàng loạt loại hình giải trí trên các phương tiện truyền thông hiện đại đã “hút” phần lớn thời gian của người dân khiến cho văn hóa đọc ở Nga suy giảm. Tôi không khỏi sửng sốt khi nhà Việt Nam học A.Xô-kô-lốp đưa ra con số, có tới 50% người dân Nga không đọc sách. Có lẽ đó là thực trạng chung không chỉ của nước Nga, mà tại nhiều quốc gia khác, khi các loại hình truyền thông đại chúng luôn tìm cách làm mới mình để đáp ứng nhu cầu của người xem trong khi chỉ rất ít tác phẩm văn học có sự đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức. Anh cho biết, “Có nhiều tác phẩm bền vững, cũng có tác phẩm thường, văn học giải trí. Đó là dĩ nhiên!”.
Với văn học Việt , A.Xô-kô-lốp đặc biệt đề cao sự đóng góp của các nhà văn thế hệ trước và một số nhà văn hiện nay như Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, Nguyễn Quang Lập, Lê Minh Khuê… Anh cho rằng, các tác phẩm của họ chính là cơ sở của văn học Việt hiện đại, cho thấy diện mạo văn học Việt một cách chính xác, rõ ràng.
Anh bảo: “Nên giới thiệu những tác phẩm có liên quan đến những chủ đề đương đại của Việt Nam, phát huy những thành tựu trước đây Việt Nam từng đạt được như giới thiệu thành công vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, các truyện ngắn, hay phim tài liệu-lĩnh vực mà Việt Nam giành được nhiều giải thưởng quốc tế”.
Phải linh hoạt trong trao đổi văn hóa
Cũng liên quan đến việc dịch văn học, A.Xô-kô-lốp cho biết, Việt Nam cần sử dụng kinh nghiệm của đội ngũ từng là lưu học sinh ở Nga hiện đang ở độ chín (40-60 tuổi) vì họ hầu hết đều có trình độ đại học, có kiến thức rộng về văn học và nhất là được trưởng thành trong thời kỳ Xô-viết, tiếp xúc với nhiều dân tộc trong Liên bang Nga nên có nhiều vốn hiểu biết về các dân tộc khác nhau. Còn về các bạn lưu học sinh trẻ Việt , “họ có mục tiêu, định hướng rất rõ ràng” nhưng vẫn nên khuyến khích, truyền bá, giới thiệu… nhiều hơn nữa nếu muốn thúc đẩy họ đi theo con đường văn học. Muốn vậy, rất cần sự giúp đỡ của Nhà nước, các tổ chức trong việc lựa chọn, cử thanh niên giỏi, tài năng của Việt sang học tập tại Nga.
A.Xô-kô-lốp tỏ vẻ buồn buồn khi thông báo với chúng tôi rằng hiện vẫn chưa có Trung tâm văn hóa Việt ở Mát-xcơ-va mặc dù nhiều người đã đề xuất. Theo anh đó là điều “Dù nhỏ bé nhưng cũng phải có để truyền bá, giới thiệu thành tựu văn hóa Việt ở nước ngoài".
Những năm qua, việc trao đổi văn học, văn hóa giữa Nga và Việt vẫn được tiến hành thường xuyên, nhưng chủ yếu là do các viện hoặc bộ tiến hành. Hình thức thường là trao đổi đại biểu, triển lãm, chiếu phim... Nay, đang xuất hiện hình thức mới là các trung tâm, liên hiệp sáng tác khác nhau rất linh hoạt, có quy mô vừa phải nên hoạt động tích cực và kịp thời, góp phần thúc đẩy giao lưu văn học giữa hai nước. Nhờ các hoạt động của họ, sợi dây nối văn học hai nước không hề bị ngắt. Quả đúng là trong điều kiện mới tất xuất hiện hình thức mới! “Tôi đánh giá cao hoạt động tích cực của Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông-Tây, Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật người Việt Nam ở Liên bang Nga”, nhà Việt Nam học nhấn mạnh với tôi và cho rằng cần nhân rộng và khuyến khích các tổ chức này để hai nước có thêm nhiều điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Yêu mến văn học và con người Việt Nam, chắc hẳn A-na-tô-li sẽ còn gắn bó nhiều hơn nữa với Việt Nam. Anh khẳng định dù bận rộn cũng sẽ dành thời gian sang Việt Nam 2 năm/lần để được trực tiếp đứng trước các quầy sách, lựa chọn những tác phẩm mới, hay, không chỉ của các nhà văn tên tuổi mà cả những bạn trẻ mà anh đã có duyên gặp gỡ.
Bài và ảnh: MAI HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận