QĐND - Mờ sáng mai (13-6), từ đất nước Bra-xin phía bên kia địa cầu, những câu hát đầy tính biểu tượng ấy trong bài “Ole Ola” sẽ được cất lên bởi những giọng ca quyến rũ C.Lết-tê, Pít-bun trong lễ khai mạc World Cup 2014. Sẽ lại là những đêm người Việt Nam thức và hòa cùng nhịp điệu của bóng đá trên xứ sở Samba...
..."Hãy cho thế giới biết ta đến từ đâu
Hãy cho thế giới biết ta là một..."
QĐND - Mờ sáng mai (13-6), từ đất nước Bra-xin phía bên kia địa cầu, những câu hát đầy tính biểu tượng ấy trong bài “Ole Ola” sẽ được cất lên bởi những giọng ca quyến rũ C.Lết-tê, Pít-bun trong lễ khai mạc World Cup 2014. Sẽ lại là những đêm người Việt Nam thức và hòa cùng nhịp điệu của bóng đá trên xứ sở Samba.
Việc nhà, việc nước cứ phải lo, phải làm tròn và ít giờ trong ngày thả mình theo vòng quay trái bóng cùng ngày hội bóng đá của hành tinh sẽ là những thời khắc của niềm vui thanh bình để chúng ta thêm yêu cuộc sống, thêm ấm nóng khát vọng hội nhập, phát triển và hòa bình.
![]() |
|
Chiến thắng ở Confederations Cup 2013 giúp đội tuyển Bra-xin tự tin trong hành trình chinh phục cúp vàng World Cup 2014. Ảnh: FIFA |
"Sẽ là một World Cup hấp dẫn nhất trong lịch sử" - Chủ tịch FIFA, ông Xép Blát-tơ đã gửi gắm hy vọng như vậy. Sẽ là World Cup đầu tiên con người dùng phương tiện do mình chế ra là công nghệ kiểm soát bóng ở vạch cầu môn goal-line để bớt đi những bất công, tức tưởi của trái bóng tròn "vô tâm". Sẽ là một kỳ World Cup của những bất ngờ, của trí tuệ con người trong bóng đá được nâng cấp theo thời gian, của sự tỏa sáng của những ngôi sao cũ, mới cùng vũ điệu Samba trên đất nước Bra-xin bao la... Bao điều đẹp đẽ đã được khơi lên cùng với vô vàn nghi ngại, những lời nguyền hay khó khăn mà đội tuyển nào cũng phải đương đầu.
Thế giới phẳng, liệu có còn bản sắc của các nền bóng đá? Câu hỏi cứ đặt ra và thế giới bóng đá cũng đã luôn có câu trả lời. Âu hóa, thực dụng như Bra-xin của HLV Các-lốt Đun-ga đã thất bại tại World Cup 2010. Từ bỏ lối chơi tấn công tổng lực, Hà Lan vào đến chung kết năm ấy và đẩy lên đỉnh cao lối chơi rắn, chặt chém nhưng vẫn thua Tây Ban Nha. Xe tăng Đức được cải tiến chơi nhanh hơn, hoa mỹ hơn, ghi bàn nhiều hơn kể từ thời J.Klin-xman nhưng 14 năm qua cao nhất cũng chỉ vào được bán kết. Đi tìm cách vận hành mới, Ác-hen-ti-na vời đến thánh sống Ma-ra-đô-na làm HLV nhưng đội tuyển chơi tùy hứng, tùy tiện chẳng ra bài bản nào, ngôi sao Mét-xi thậm chí không ghi nổi một bàn thắng... World Cup 2010 ấy, thế giới ghi nhận phát minh mới Tiqui-taca của Tây Ban Nha. Đó chính là một đỉnh cao của bản sắc bóng đá đất nước này - nơi con người chơi bóng đá giàu chất kỹ thuật, đề cao lối phối hợp tập thể để kiểm soát bóng.
Tây Ban Nha, với 3 danh hiệu qua hai kỳ Euro liên tiếp và World Cup đã trả lời cho câu hỏi về bản sắc được nâng cao, hoàn thiện. Và thế giới bóng đá đương thời suốt 6 năm qua đã xoay quanh thành công rực rỡ của họ để tìm ra lối đi riêng cho mình. Có những câu lạc bộ hay đội tuyển tìm cách phỏng theo tinh thần, cốt cách Tiqui-taca trong khi nhiều nơi khác tìm cách khắc chế lối chơi này. Ở cấp độ CLB, hàng loạt đội bóng đã thành công hoặc thất bại khi học theo. Học theo thì quá khó bởi phải có con người phù hợp, lại phải trải qua quá trình dài huấn luyện từ các lớp năng khiếu. Nhưng để khắc chế, người ta đã dần tìm ra. Chelsea, Atletico có cách của mình là phòng ngự chặt, áp sát và phản công. Real Madrid và Bayern Munich dùng tốc độ và sức mạnh, sự gắn kết của những siêu sao.
Thành công của các CLB là những gợi ý cho các đội tuyển quốc gia. Nguyên tắc đầu tiên và phổ quát, cũ mà mới là phát huy những tinh hoa của mỗi nền bóng đá. Thứ đến là lựa chọn con người và chiến thuật, trong đó tối kỵ lối chơi dàn quân đôi công. Không chỉ nhằm đối phó với Tiqui-taca, World Cup 2014 sẽ là nơi trình diễn phổ biến của lối đá khoa học, chặt chẽ và rình rập. Không lạ bởi sự chênh lệch trình độ và bài toán chiến lược đường dài trong giải. Dường như không còn mấy chất hồn nhiên có sao đá vậy, World Cup sẽ đậm sắc màu thực dụng và đó là mảnh đất dễ nảy sinh những bất ngờ. Chỉ có kẻ vượt qua được những cạm bẫy của đối thủ, chỉ có kẻ trên tài, toàn tài công-thủ mới đi được đến những chặng cuối cùng.
Xét theo hướng đó, các chuyên gia, nhà cái và cả số đông người hâm mộ vẫn đánh giá cao các đội bóng lớn truyền thống cùng các lợi thế nhân sự, sân nhà. Dễ hiểu khi Bra-xin luôn được coi là ứng cử viên thứ nhất, tiếp theo là Ác-hen-ti-na, Đức, Tây Ban Nha. Ngoài những đội trên, bất cứ cái tên nào lọt được vào chung kết cũng được coi là bất ngờ lớn. Danh sách có thể gây bất ngờ đó gồm: U-ru-goay, Chi-lê, Pháp, Hà Lan, I-ta-li-a. Chẳng phải định kiến nặng nề gì nhưng Bồ Đào Nha, Anh, Mê-hi-cô, Mỹ, Nga, Thụy Sĩ, Cô-lôm-bi-a, Gha-na, Ni-giê-ri-a, Bờ Biển Ngà... chỉ được xem là những đội có thể tạo nên những cú sốc ở vòng bảng mà thôi.
Dẫu sao mọi dự đoán, mọi suy nghĩ sắp đặt vẫn là dự đoán, là chuyện ngoài sân cỏ mà thôi. Bóng đá khác với nhiều môn thể thao khác, khác với nhiều sự ở đời là luôn có chỗ cho cái mới, cho bất ngờ, thậm chí là những điều không tưởng. Trong nhịp Samba, quả bóng tròn sẽ nhảy múa nóng bỏng vượt qua mọi lạnh lùng tính toán.
MẠNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận