Thứ Sáu, 16/03/2012, 10:17

    Chat room

    QĐND - Cô có nickname “girltimban”. Hồi đầu khi bước vào thế giới ảo, một gã có nickname “anhcanemdemnay...” hỏi cô: “Đi nhà nghỉ không em?”. Cô liền gõ: “Không tiếp”. Hắn không nói gì. Một lúc sau, hắn mời cô xem hình. Cô vô tư click. Trước mắt cô là hình ảnh một gã đàn ông lõa lồ. Cô sợ hãi...

    QĐND - Cô có nickname “girltimban”. Hồi đầu khi bước vào thế giới ảo, một gã có nickname “anhcanemdemnay...” hỏi cô: “Đi nhà nghỉ không em?”. Cô liền gõ: “Không tiếp”. Hắn không nói gì. Một lúc sau, hắn mời cô xem hình. Cô vô tư click. Trước mắt cô là hình ảnh một gã đàn ông lõa lồ. Cô sợ hãi.

    Nhiều lần cô hứa với mình rằng sẽ không bao giờ vào đó nữa. Nhưng cô đã không thể thắng nổi giây phút cô đơn. Cô ngồi u sầu. Nhớ và nhớ... Cô và anh quen nhau trong một lần cả hai cùng dự sinh nhật, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của buổi tiệc ánh mắt hai người đã vô tình chạm nhau. Lửa tình bùng cháy. Họ ngập ngừng, bối rối. Họ xoắn lấy ánh mắt nhau không muốn xa rời.

    - Em tên gì? Anh tiến đến bên cô với ánh mắt trìu mến.

    - Em tên Hương. Còn anh? Cô nhìn qua vai anh, khẽ đáp dí dỏm.

    Anh dí dỏm đáp: “Anh tên Hoa thêm dấu huyền. Tên hai chúng ta ghép lại có thể thành một cặp đấy”.

    - Hương Hoa.

    - Đúng. Nhưng tên anh đáng tiếc lại là Hòa.

    - Hương Hòa. Không ổn, không có nghĩa gì cả. Hay từ nay anh bỏ dấu để tên thành Hoa. Để em là Hương của bông hoa của anh. Hai người cùng nhau cười.

    Khi tình yêu của họ đã kéo dài được gần một năm, cô cảm thấy những đổi thay khác thường trong cơ thể mình: Nó mệt mỏi. Nó ngủ nhiều hơn trước. Thỉnh thoảng nó buồn nôn. Có thai. Đó là kết cục của tình yêu chân thành mà cô đã dành cho anh. Dù kết cục mai sau: Ai thiệt, ai hơn? Ai buồn, ai vui ra sao! Chẳng ai biết.

    Hắn đã tuyệt tình. Cô không thể ngờ con người hắn lại xấu xa, tàn nhẫn đến vậy. Hắn ném cho cô mấy đồng tiền bỏ mặc cô gái với nỗi đau đớn dày vò.

    Một tiếng “buzz” cắt ngang dòng suy tư, cô nhìn lên màn hình máy tính. Một nickname ấn tượng “changtraidacam” đề nghị được làm quen với cô.

    - Anh tên gì?

    - Anh tên Thắng. Em đang buồn phải không?

    - Phải. Thì sao?

    - Nếu em đồng ý, anh sẵn sàng làm cái “thùng rác” để em vứt bỏ những thứ mà em không muốn lưu giữ trong lòng mình!

    Cô mỉm cười. Đưa tay lên bàn phím gõ:

    - “Được thôi! Chỉ sợ anh không chịu, lại bỏ đi!”

    - Gì mà không chịu được! Em đang thất tình phải không? Sao anh biết?

    - Thần giao cách cảm mà em!

        Cô mỉm cười. Trong cái thế giới ảo chẳng có lời nói nào đáng tin.

    - Thần giao cách cảm. Thế nào là thần giao cách cảm? Luyên thuyên!

    - Anh cũng không biết! Nhưng khi vừa nhìn thấy nickname của em là anh biết ngay em đang có chuyện buồn. Em tin không là tùy em.

    Ngày trôi, đêm đến, hai người lại hẹn nhau lúc 0 giờ trên mạng. Đối với cô lúc này nó không còn là một thế giới ảo nữa mà nó đã là ngôi nhà thứ hai để cô tìm về trú ẩn lúc cô đơn. Cô đã nhận lời gặp Thắng. Cô tin Thắng chính là một nửa mà cô đang đi tìm.

    - Liệu một ngày nào đó chúng ta có gặp nhau được không em? Anh không muốn tình yêu chúng mình chỉ là ảo!

    - Em cũng chưa biết được. Cứ từ từ đã anh!

    - Chẳng thà xa xôi gì thì không phải nói. Hay em không muốn găp anh?

    Cô im lặng, một lúc sau mới gõ phím trả lời: “Để em xem đã”.

    Cô biết. Dù sao cô vẫn là người con gái có lòng tự trọng. Cô phải từ chối dù lòng không muốn.

    Thắng như hiểu được điều mà cô đang nghĩ. Thắng reply: “Ngày mai chúng ta gặp nhau em nhé?”. Thắng chờ đợi. Và cô gái: OK.

    Cô gái bước ra khỏi xe, đưa mắt nhìn quanh. Ở một góc khuất yên tĩnh trong quán café, một cánh tay giơ lên làm hiệu. Trước mắt cô gái là một chàng trai ăn mặc lịch lãm, trông anh ta hấp dẫn hơn nhiều trong những tấm hình mà anh đã gửi cho cô. Hai người không những chỉ nói chuyện hợp với nhau trên mạng mà cả ở ngoài đời cũng vậy. Anh biết lắng nghe, biết chia sẻ hơn những người con trai mà cô đã quen trước đó trên mạng. Cô càng tin Thắng hơn.

    No image available

    - Em gặp anh được không? Anh đang buồn quá! – Hai ngày sau Thắng nhắn tin.

    - Nhưng bây giờ em đang học. Không ra ngoài được đâu!

    Cô gái chưa dứt lời thì Thắng đã than thở: “Chắc anh chết mất. Em đến với anh một lúc không được sao?”

    Cô ú ớ ngập ngừng rồi tắt máy. Lòng rối bời. Bỏ học giữa buổi thế này đi ư? Nhưng lỡ anh ta...

    Buổi học hôm ấy không ai biết vì sao cô sinh viên lại bỏ về giữa chừng.

    Cô bắt tắc-xi đi theo địa chỉ mà người con trai đã nói. Sau tiếng gõ cửa của cô gái, Thắng mở cửa. Hai con mắt đượm buồn của Thắng nhìn cô như có ý cầu xin điều gì đó. Rồi không nói một lời, Thắng buồn bã bước những bước đi rã rời đến chiếc bàn cạnh giường. Thắng ngồi xuống như một người vô hồn. Cô gái bần thần nhìn theo.

    - Sao em đứng như trời trồng vậy? – Thắng đưa ánh mắt u buồn nhìn cô gái.

    - Anh có chuyện gì vậy? Cô nhìn Thắng với ánh mắt hoài nghi và bước đến ngồi chiếc ghế đối diện với hắn.

    Những giọt nước mắt chực trào trên hai khóe mắt Thắng: “Chắc anh không sống nổi mất thôi. Sao cuộc đời anh lại khốn khổ như thế này chứ?”.Thắng rên rỉ, tuyệt vọng như môt con mèo đi tìm bạn tình giữa đêm khuya nhưng không tìm được con mèo cái nào. Con mèo đực đành cất lên tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng.

    Rốt cuộc là có chuyện gì với anh vậy? Anh không nói em về đây. Anh không biết là em phải bỏ học giữa chừng để chạy đến đây à? Cô gái đứng dậy định quay bước ra về.

    Anh xin em! Đừng đi. Anh xin em đấy! – Hắn chạy đến ôm chầm lấy cô gái từ đằng sau. Rất chặt!: “Bố mẹ anh bắt anh phải lấy vợ. Một người mà anh không hề yêu! Sao anh có thể cưới một người mà anh không hề yêu được chứ!". Những giọt nước mắt của hắn thi nhau chảy ra khỏi khóe mắt u buồn của hắn làm ướt bờ vai của cô gái. Hắn vẫn ôm chặt lấy cô nức nở: “Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em biết không vậy?"

    Cô gái vẫn im lặng. Cô không biết phải làm sao để mở lời với người con trai đang ôm lấy thân mình, trong lòng cô lúc này như một mớ bòng bong. Yêu từ ánh mắt đầu tiên ư? Đó chỉ là một sự thừa nhận giả dối. Bất chợt bàn tay của hắn nắm lấy bàn tay cô gái, Thắng hỏi: “Em không tin anh sao?”

    Trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ, cảm giác này cũng đã rất lâu rồi từ khi cuộc tình ấy tan vỡ cô mới cảm nhận được trở lại. Những suy nghĩ xáo trộn bắt đầu vùng dậy trong tâm trí cô.

    “Tin anh thì được gì? Chẳng phải là tình yêu sao, thứ mà mình đang túng thiếu sao? Còn không tin thì mất gì? Chẳng mất gì cả! Có gì để mà mất nữa chứ!”

    Hắn có vẻ cảm nhận được sự nóng lên từ cơ thể cô, hắn liền quay người cô gái lại phía mình và vội vàng đặt lên môi cô gái một nụ hôn. Một nụ hôn đưa cô gái rời khỏi hẳn thế giới buồn bã mà cô đang sống. Vòng tay cô bắt đầu ôm chặt lấy cơ thể của hắn. Cộng hưởng lại một cách mãnh liệt.

    Mặt trời chiếu qua cửa kính xuyên vào căn phòng. Cô gái mở mắt nhìn quanh. Một ngày mới nữa lại đến: Ánh mặt trời tươi đẹp quá, bầu khí quyển trong lành quá. Mọi thứ hôm nay với cô gái đều trở nên đẹp đẽ hơn hôm qua. Cô âu yếm nhìn anh, người con trai đã sống như vợ chồng với cô từ sáng ngày hôm qua đến hôm nay. Cô mỉm cười hạnh phúc: “Anh ngủ trông thật đáng yêu quá”. Nói rồi cô khẽ nắm lấy tay hắn. Vừa lúc đó thì hắn cũng mở mắt. Hắn nhìn cô: “Sao em dậy sớm vậy?”

    - Anh quên là em còn phải đi học nữa sao?

    - Ừ nhỉ! Anh quên khuấy mất.  

    Cô cầm lấy tay Thắng lay lay, nũng nịu: “Anh dậy đưa em về trường đi”.

    Thắng ừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi mệt nhọc cất mình dậy khỏi giường...

    Cuộc tình mới làm cho cô gái yêu đời hẳn lên. Không còn những đêm vùi mình trong đau khổ, lang thang trên mạng tìm người trò chuyện. Một ngày đẹp trời Thắng nhắn tin vào điện thoại của cô: “Anh xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến hết cuộc đời dù anh biết điều này sẽ làm em buồn nhiều nhưng anh không thể chống đối lại với gia đình được. Anh phải lấy vợ, người con gái mà anh đã từng nói với em hôm trước đấy. Anh thật lòng xin lỗi em”. Cô không đủ kiên nhẫn để nhắn tin với hắn. Cô mỉm cười.

    Không một ai xung quanh biết được những gì đang xảy ra với cô gái. Chỉ mình cô biết. Từ đấy trong các phòng chat room, xuất hiện một nickname mới: “timtinhmotdem”.

    Truyện ngắn của TRẦN XUÂN THỦY

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...