Còn một vòng đấu nữa giải hạng Nhất 2006 mới kết thúc nhưng đến thời điểm này, cục diện chiến trường đã ngã ngũ. Đồng Tháp giành suất thăng hạng V-League trước 3 vòng đấu và lên ngôi vô địch khi giải vẫn còn một lượt trận.
![]() |
| Thể Công vẫn còn lận đận ở giải hạng Nhất. |
Nghịch cảnh
Có thể gọi như thế lắm chứ khi chứng kiến hành trình của 2 đội bóng được quan tâm bậc nhất tại giải là Thể Công Viettel và CLB TP Hồ Chí Minh.
Đã 2 mùa xuống chơi ở giải hạng Nhất - vết xước quá sâu trong cuốn phim truyền thống-nhưng Cơn lốc đỏ vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước. Người ta trông đợi đội bóng áo lính thi đấu với khí thế hừng hực đã vào sân là quyết thắng như thế hệ cha anh họ đã thể hiện thuở nào. Nhưng hy vọng lắm thì cay đắng nhiều: thầy trò HLV Cao Cường càng đá càng thể hiện rõ sự bạc nhược. Vẫn có trong tay những cầu thủ chất lượng: Bảo Khanh, Phương Nam, Xuân Thành, Quốc Trung, Tất Tài… nhưng hiếm khi Thể Công Viettel thi đấu mạch lạc. Họ chỉ xung lên trong khoảnh khắc rồi thẽo thượt chờ cho hết cuộc chơi. Điều ấy càng thể hiện rõ nét ở trận đấu mà họ tiếp An Giang trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu vừa rồi.
Trước tiếng còi khai cuộc của trận đấu, cơ hội tranh chấp suất dự trận play-off với đội đứng thứ 12 của V-League để giành quyền lên sân chơi lớn nhất bóng đá nước nhà vào mùa bóng tới, vẫn mở toang trước mặt Huda Huế và Thể Công Viettel. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn đối với đội bóng áo lính khi họ vào cuộc nhanh và dẫn tới 3-1 trong cả hiệp đầu. Nhưng rồi, khi khán giả bắt đầu hứng khởi mà rổn rảng bàn luận về giấc mơ play-off đang dần thành hiện thực thì cũng là lúc các cầu thủ áo đỏ tỉnh ngộ. Hàng thủ bắt đầu chơi như mơ ngủ để các chân sút An Giang mặc sức tung hoành trước khung thành của thủ môn Đăng Bình. Cửa đã được chủ nhà tự mở thì cớ gì mà đối phương chẳng “đánh chiếm đầu cầu”? Các bàn thắng được đội khách thực hiện quá dễ dàng trước những phản ứng lấy lệ (thậm chí là uể oải và bỡn cợt) của hàng phòng ngự Thể Công Viettel làm người ta chợt ngộ: họ chưa có khát vọng lên chuyên. Theo dõi đội đã lâu, chứng kiến lắm cảnh chướng mắt gai người, nhưng thú thật, người viết vẫn không khỏi sốc khi thấy những chuyện bi hài dưới đây. Trong trận đấu, khi các cầu thủ trẻ quá nhiệt tình lao vào tranh bóng với đối phương, thì bị những “đàn anh” mắng: “Mất (bóng) thì thôi, làm gì phải khổ thế?”. Phép dụng binh bảo điều tối kỵ trước lúc xuất trận mà nói đến thất bại; rằng làm tướng thì cho có ở vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đi chăng nữa thì cũng cấm lộ sự bối rối (chứ chưa nói gì đến việc khích lệ ba quân) để quân sĩ còn vững dạ. Ấy thế mà ngay từ đầu mùa bóng, ông giám đốc CLB đã hùng hồn tuyên bố: Lên thì cũng lại xuống thôi, nên Thể Công Viettel không đặt chỉ tiêu thăng hạng. Quân mạnh (so với mặt bằng chung của giải hạng Nhất), tướng tài nhưng mất nhuệ khí, đội bóng áo lính thành công mới là chuyện lạ.
Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Trái với việc thi đấu cho xong thủ tục của Thể Công Viettel, CLB TP Hồ Chí Minh dù biết mười mươi mình yếu lực và yếm thế nhưng lại luôn hun đúc khát vọng thăng hạng. Tiếc là đam mê và tiền bạc của bầu Hưng, sự nhiệt tình của người thầy mẫu mực Tam Lang, nỗ lực không biết mệt mỏi của những cầu thủ: Phước Anh, Văn Chính… không đủ để vùng vẫy. Sau vòng đấu 25, chính thức phải trở lại hạng Nhì, quân, tướng của CLB TP Hồ Chí Minh dù buồn tê tái nhưng lại siết chặt tay nhau để mùa sau lại bắt tay vào thực hiện khát vọng: Xây dựng một đội bóng mạnh, tiếp tục phấn đấu để chơi ở giải cao nhất.
Đồng Tháp Mười thăng hạng, Halida Thanh Hóa lên ngôi
Còn một vòng đấu nữa giải hạng Nhất 2006 mới kết thúc nhưng đến thời điểm này, cục diện chiến trường đã ngã ngũ. Đồng Tháp giành suất thăng hạng V-League trước 3 vòng đấu và lên ngôi vô địch khi giải vẫn còn một lượt trận. Đó là thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Lại Hồng Vân. Halida Thanh Hóa với âm hưởng hùng tráng của điệu hò sông Mã, đã giành quyền lên ngồi chiếu trên của làng túc cầu nước nhà. Tuy HLV Trần Văn Phúc vẫn khá dè dặt: “Thanh Hóa còn nhiều khiếm khuyết lắm” nhưng ai cũng biết rằng tiềm lực bóng đá của xứ Thanh luôn rất dồi dào nên họ thừa sức trụ vững tại V-League. Với đội bóng này, bấy lâu nay họ chỉ thiếu khát vọng, mà điều này thì nay đã tới.
Thảo Lư
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận