QĐND - Giáo dục nước mình có quá nhiều chuyện “nóng”. Đến thời điểm các em nhập học vào trường mầm non hay lớp 1, người ta lại thấy cảnh các bậc phụ huynh chen nhau xếp hàng thâu đêm, thậm chí làm đổ cả cổng trường chỉ để con em họ có một chỗ ngồi ở những ngôi trường được cho là có chất lượng...
QĐND - Giáo dục nước mình có quá nhiều chuyện “nóng”. Đến thời điểm các em nhập học vào trường mầm non hay lớp 1, người ta lại thấy cảnh các bậc phụ huynh chen nhau xếp hàng thâu đêm, thậm chí làm đổ cả cổng trường chỉ để con em họ có một chỗ ngồi ở những ngôi trường được cho là có chất lượng. Có người tỏ vẻ thông cảm: Tâm lý làm cha, làm mẹ ai cũng muốn cho con học trường tốt; và khó có thể trách phụ huynh khi chất lượng cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên ở các trường không đồng đều...
Biện giải đó thoạt nghe có vẻ đúng, song thực tế sinh động chứng minh việc chọn “trường điểm”, “lớp chọn” cho con em nhiều khi phản tác dụng. Sự gửi gắm, hy vọng lớn vào đứa con yêu là mệnh lệnh của trái tim, nếu không được chế định bởi khối óc, rất có thể mỗi bậc phụ huynh đáng kính sẽ giẫm phải bước chân AQ. Để những cảnh tượng phản cảm như mấy ngày qua ở Trường Thực nghiệm Hà Nội không tái diễn, chính phụ huynh học sinh cần thay đổi nhận thức về vấn đề giáo dục. Mặt bằng giáo dục trong thời đại ngày nay không thua kém nhau quá xa (nhất là trong cùng một thành phố), vấn đề hơn kém phụ thuộc vào sự cố gắng vươn lên, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo và tư chất của mỗi con người. Giáo dục con cái theo kiểu cái gì con mình cũng phải "nhất xóm, nhất xã, nhất huyện..." là một sự áp đặt, duy ý chí, tiểu nông, phi khoa học. Nếu trẻ cứ được "bày cỗ" mãi sẽ chây ỳ và khi lớn lên khó trở thành một con người toàn diện, khó thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh. Các kỳ thi đại học, thi học sinh giỏi các cấp nhiều năm qua cho thấy, con em nông thôn vẫn là lực lượng chính chiếm ngôi cao; trong các công sở, các trung tâm khoa học, con em nông thôn lớn lên trong "đèn đom đóm" vẫn là những người giữ vị trí trọng yếu. Vậy nên, các bậc phụ huynh đáng kính và đáng thương đạp đổ cánh cổng trường thực nghiệm hôm trước tại Hà Nội vì quá lo lắng cho con cái mà không biết mình đang mắc vào một căn bệnh, đó là bệnh chạy đua. Căn bệnh này không chỉ làm náo động xã hội, mà là nguyên nhân trực tiếp gây áp lực lên con trẻ, khiến chúng không thể sống bình thường, dễ bức bách và quẫn trí khi gặp rắc rối, hoặc mục tiêu "cao cả" của cha mẹ - những tấm bằng tốt nghiệp - không thành hiện thực.
Cuối thế kỷ XIX, giáo dục của nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ cũng lâm vào tình trạng tương tự như nước ta bây giờ. Trong cuốn “Tâm lý học đám đông” của nhà tâm lý học người Pháp Gustave Le Bon (1841-1931) có lý giải: Dù cùng một chế độ chính trị nhưng Hoa Kỳ trở nên hùng mạnh hơn các nước ở Nam Mỹ và châu Âu là nhờ một phần họ sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực này xuất phát từ triết lý giáo dục là: Bất cứ học sinh, sinh viên nào ngoài việc học lý thuyết trong trường đều phải thường xuyên đi xuống đồng ruộng, nhà máy... để “ba cùng” với người dân. Lợi ích không chỉ là áp dụng lý thuyết vào thực tế mà đồng thời chính là hiểu rõ thực tế để có thể phát triển cả lý thuyết. Ngoài ra, chính quá trình này còn tăng cường các kỹ năng sống cho người trí thức để họ có thể làm được nhiều việc để tự nuôi sống mình lẫn đóng góp công sức xây dựng xã hội. Giáo dục châu Âu cũng dần phải thay đổi và cuối cùng thoát khỏi tình trạng học “lý thuyết suông”.
Phải chăng mô hình trường thực nghiệm đang bứt phá để thoát khỏi cái thói lý thuyết suông nên được xã hội háo hức đua chen? Vậy thì tại sao không mở nhiều trường thực nghiệm? Vấn đề là tâm huyết của người thầy, rồi cả cuộc sống của họ nữa. Nếu theo mô hình thực nghiệm thì những khoản thu nhập để bảo đảm cuộc sống từ dạy thêm, học thêm, từ quà cáp, từ bán sách phô tô... đôi khi nhiều hơn tiền lương, sẽ không còn. Đấy lại là vấn đề xã hội, cần điều chỉnh bằng chính sách vĩ mô, bằng cả những trái tim nóng dám dấn thân vì tương lai đất nước.
Căn nguyên của những căn bệnh trong giáo dục nhiều năm qua chưa được trị tận gốc. Cái cảnh đạp cửa xông vào, đứng đợi thâu đêm mua hồ sơ lớp 1... không ai dám chắc đã chấm dứt, khi chưa có những quyết sách mạnh mẽ và thực tế cho giáo dục.
HOÀNG BÌNH PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận