Thứ Hai, 12/03/2012, 09:36

    Chỉ huy trẻ và chiến thuật "tâm công"

    QĐND - Trong chuyến công tác tại Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không- Không quân), tôi có “nhặt” được mấy câu chuyện về quan hệ giữa cán bộ và binh sĩ. Có thể chuyện không lạ đối với nhiều người, nhưng vẫn xin mạo muội kể ra...

    QĐND - Trong chuyến công tác tại Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không- Không quân), tôi có “nhặt” được mấy câu chuyện về quan hệ giữa cán bộ và binh sĩ. Có thể chuyện không lạ đối với nhiều người, nhưng vẫn xin mạo muội kể ra.

    Chỉ huy trẻ, thuộc cấp già

    Đại úy Nguyễn Khắc Đức là người gốc phố cổ Hà Nội, theo ý nguyện của cha, mẹ (bố là phi công lái Mig, mẹ là sĩ quan dẫn đường), anh thi vào Học viện Phòng không-Không quân. Đức ra trường với quân hàm trung úy, được cử vào đơn vị tên lửa trực chiến ở Vũng Tàu. Sáu tháng sau ngày tốt nghiệp, Đức được bổ nhiệm đại đội trưởng.

    No image available
    Đại úy Nguyễn Trung Tín.

    Chuyện chỉ huy đơn vị của Đức cũng nhiều lý thú. Số là đơn vị do Đức làm chỉ huy có những binh sĩ dưới quyền đáng tuổi cha chú. Đức kể, lúc mới nhậm chức đơn vị bết bát lắm. Chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp không duy trì được các chế độ quân đội. Ban chỉ huy thì mỗi anh một hướng. Tuổi đời Đức trẻ lại ngồi ghế thủ trưởng, nhiều anh không ưa ra mặt. Mệnh lệnh truyền đạt đôi khi còn bị “hỏi xoáy, đáp xoay”. Đức đã bắt tay giải quyết vấn đề từ luống rau tăng gia của đơn vị.

    Lúc đầu chia đều cho mỗi thành viên trong đại đội, mỗi người một luống. Lại nẩy sinh tình trạng “lính tráng phải cáng việc của thủ trưởng”, anh trẻ phải làm giúp anh già. Việc xây dựng kỷ luật bắt đầu từ lao động sản xuất có nguy cơ thất bại. Đức đã cảm thấy bối rối nhưng rồi lại nhớ đến “biện pháp gương mẫu”. Ngày ngày, đều đặn giờ lao động tăng gia, Đức xách thùng đi tưới rau, đi ngang qua phòng các anh lớn tuổi gọi: “Anh ra tưới rau với em cho vui”. Vừa làm vừa tâm sự khiến mọi người hiểu nhau hơn, từ đó có thêm sự tôn trọng. Mặc dù là dân phố cổ Hà Nội nhưng Đức rất khéo tay trồng trọt. Ruộng đất xấu nhưng thửa của Đức bao giờ cũng lên xanh nhất. Kiên trì vận động đồng chí, đồng đội mình tăng gia sản xuất, cuối cùng mọi việc cũng vào nề nếp. Khi vườn tăng gia sản xuất của đơn vị lên xanh tốt, thì cũng là lúc đơn vị đầy ắp tiếng cười.

    Trong quan hệ công việc, Đức luôn tế nhị với những thuộc cấp lớn tuổi vừa giữ nguyên tắc, vừa tình cảm. Tấm chân thành đó đã thuyết phục được những thuộc cấp lớn tuổi ủng hộ. Có người nói thẳng, quý Đức ngoài sự kiên trì còn vì sự trung thực, minh bạch. Nhiều chiến sĩ già coi Đức như bạn.

    Nguyễn Khắc Đức tâm sự: “Tôi đã qua nhiều đơn vị và luôn thực hiện trung thực về tài chính, trong sáng trong tình bạn, bình đẳng và tôn trọng trong đồng chí đồng đội”.

    “Đánh nhau mới nhận anh em”

    Tại Tiểu đoàn 177, tôi được gặp tiểu đoàn phó phụ trách quân sự là Đại úy Nguyễn Trung Tín. Anh có thành tích rất nổi bật, phong thái đúng... con nhà võ.

    No image available
    Đại úy Nguyễn Khắc Đức.

    Chuyện xây dựng mối quan hệ cán bộ-chiến sĩ của riêng Nguyễn Trung Tín cũng rất thú vị. Anh kể: Đối với những binh sĩ lớn tuổi, không gì thuyết phục hơn việc anh phải giỏi chuyên môn; thực hiện đúng chức trách của người cán bộ. Nói chung cách làm của Tín rất đậm màu của “dân” quân sự. Trong suốt thời gian chỉ huy đơn vị cơ sở, Tín có một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là lần trong đơn vị có tuyển về một chiến sĩ trẻ quê ở Quảng Nam. Mới vào đơn vị nhưng anh chiến sĩ này có thái độ đối xử thô bạo với đồng đội, ưa gây gổ, coi thường chỉ huy.

    Nguyễn Trung Tín lúc đó là đại đội trưởng, vừa được phong vượt niên hạn lên thượng úy, tuổi đời cũng còn trẻ, lại tính con nhà võ, đối với những chiến sĩ cá biệt như vậy đôi khi cũng nóng nảy. Nhưng anh tự kiềm chế tìm mọi biện pháp thuyết phục, giáo dục. Song điều khó lại ở chính chiến sĩ kia. Anh này trước mặt thì tỏ ra chấp hành nhưng sau lưng lại có nhiều lời lẽ khinh bạc. Đại ý, ở trong đơn vị thì còn phải tôn trọng chứ ra ngoài là “xơi tái” đại đội trưởng!

    Đến một lần, Tín rủ: Anh em mình ra ngoài đơn vị, tìm bãi cỏ đẹp, thử nghệ. Nói vậy, nào ngờ chiến sĩ nọ đồng ý ngay. Cả hai ra ngoài đơn vị nói chuyện với nhau bằng nắm đấm. Chiến sĩ kia võ nghệ rất khá, lại đánh đấm không chút nương tay. Sau vài cú nhường, Tín đành phải tung đòn hạ đo ván. Anh chiến sĩ thua tâm phục khẩu phục, ăn nói từ đó cũng kiêng dè. Nhưng chuyện không dừng ở đấy, Tín chủ động gần gũi với chiến sĩ nọ. Anh nói rằng: Chuyện đấu võ chỉ để thử tài, đừng lấy thua làm giận, anh biết em có chí nhưng cần phải vào khuôn phép. Từ đó, Tín phải dành thời gian kèm cặp. Tín giao nhiệm vụ trực tiếp, có việc nào khó anh em cùng làm. Dần dà qua thời gian, anh em hiểu nhau. Chiến sĩ kia cũng hay tâm sự chuyện tình cảm, gia đình, bè bạn.

    Ngày chiến sĩ xuất ngũ thật lưu luyến, hai anh em bá vai nhau rất chặt. Chiến sĩ xin được nhận là em kết nghĩa, Tín rất cảm động. Đến giờ, chiến sĩ Võ Khánh Nga, người em kết nghĩa của Đại úy Nguyễn Trung Tín đang làm công nhân cơ khí tại Đồng Nai. Hai người rất hay gọi điện thăm hỏi, động viên nhau, quý nhau thật tình.

    Hai câu chuyện nhỏ nhưng có thể thấy rằng, khi mối quan hệ cán binh đan xen, phức tạp người chỉ huy phải biết tận dụng mọi biện pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Bài và ảnh: Đông Hà

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...