QĐND - Một mùa giải V-League đã trôi qua; có đội bóng đã nâng cao chiếc cúp vô địch, có đội chơi play-off để quyết thêm một suất lên hay xuống… Nhìn lại một mùa giải, ông Tổng giám đốc VPF, đơn vị điều hành giải đấu V-League 2014 cũng chỉ dám kết luận rằng “hạ cánh an toàn”...
QĐND - Một mùa giải V-League đã trôi qua; có đội bóng đã nâng cao chiếc cúp vô địch, có đội chơi play-off để quyết thêm một suất lên hay xuống… Nhìn lại một mùa giải, ông Tổng giám đốc VPF, đơn vị điều hành giải đấu V-League 2014 cũng chỉ dám kết luận rằng “hạ cánh an toàn”.
Đúng là sau rất nhiều hỗn loạn, giải đấu kết thúc đã “an toàn” cũng nên được ghi nhận, thế nhưng, có một điều quan trọng là chỉ số niềm tin của người xem Việt Nam đối với bóng đá nội vẫn đang trên đà lao dốc, không biết bao giờ mới đến điểm dừng.
Cái “chỉ số niềm tin” này nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng thật ra nó cũng rất cụ thể, qua một tiêu chí rất rõ ràng: Hầu hết các đội bóng không tự nuôi sống được bản thân mình!
Mới đây, một ông lãnh đạo Hội đồng nhân dân có phát biểu trên truyền hình rằng, để nuôi đội bóng HV An Giang, mỗi năm cũng phải chi khoảng 40 tỷ đồng cho đội bóng. Một nửa trong số đó, tức là gần 20 tỷ đồng (không bao gồm 1,2 tỷ đồng thu được từ bán vé), lấy từ ngân sách, có nghĩa là từ tiền thuế của dân. Số tiền 20 tỷ đồng này tương đương với khoản chi cho an sinh xã hội và xây dựng cơ bản cho một huyện với dân số 200.000 người trong một năm. Nếu như hỏi ý kiến người dân địa bàn nơi có đội bóng, hẳn là không mấy người sẽ đồng ý chi số tiền khủng đó, vị lãnh đạo Hội đồng nhân dân kết luận.
Một đội bóng tầm tầm như HV An Giang mà còn phải chi đến mức ấy thì thử hỏi các “đại gia” trong làng bóng đá Việt như B.Bình Dương, Hà Nội T&T, sẽ phải chi nhiều đến mức nào để duy trì tiếng tăm thương hiệu cũng như nhân sự để đội bóng có thể hoạt động bình thường.
Mà như tất cả đều biết, bóng đá Việt bây giờ, chẳng có đội bóng nào có thể tự nuôi nổi mình nếu không nhờ đến “bầu sữa” ngân sách hoặc “hầu bao” các ông chủ. Nếu ngân sách không thể cung ứng mãi được (vì vô vàn lý do, đơn giản có khi chỉ vì quá nghèo), hoặc ông chủ bất mãn, “chán” bóng đá thì đội bóng… toi!
Điều này đã từng xảy ra với rất nhiều đội bóng Việt Nam trong mấy năm qua mà biểu hiện rõ rệt nhất là các đội bóng thay đổi tên xoành xoạch như cơm bữa hoặc tệ hơn là biến mất hút trên bản đồ bóng đá nước nhà.
Căn nguyên chính là vì khi “chỉ số niềm tin” của khán giả xuống thấp thì không chỉ biểu hiện ở chỗ khán giả không muốn đến sân nữa, mà còn nằm ở chỗ các doanh nghiệp “ngại” đầu tư vào bóng đá (vì lỡ đâu “tiền mất tật mang” vui chẳng thấy đâu mà chỉ thấy “phiền toái, bực dọc”, như lời của vị lãnh đạo Hội đồng nhân dân nọ thổ lộ); bản quyền truyền hình, vốn là con gà đẻ trứng vàng, không được khai thác đủ để nuôi đội bóng (bởi khoản tiền bản quyền truyền hình chỉ thực sự cao khi các doanh nghiệp quảng cáo tin rằng, trận đấu hấp dẫn và số lượng người xem bóng đá nhiều).
Cuối cùng là loay hoay với bài toán ít tiền-thiếu nền tảng-kém hấp dẫn-ít tiền.
Mà suy cho cùng, “chỉ số niềm tin” của khán giả chỉ nâng lên nếu đội bóng đá hay, trung thực, quyết liệt. Chứ còn nay phát hiện gần phân nửa đội bóng bị “chích”, mai là những hình ảnh phản cảm trên sân, cầu thủ đá thô bạo, có ông huấn luyện viên đội trẻ còn chỉ đạo “gà nhà” đá gãy chân đối phương, thì bóng đá Việt vẫn còn mãi trong cái vòng luẩn quẩn.
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận