Thứ Năm, 25/10/2012, 19:17

    Chiếc thắt lưng phát nhạc và chuyện bảo tồn văn hóa

    QĐND - Tại một cuộc tọa đàm, giao lưu về hát ru được tổ chức tại nhà của GS, TS Trần Văn Khê, chúng tôi được ông kể cho nghe một câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Ấy là ở Pháp và nhiều nước tiên tiến khác, phụ nữ khi mang thai rất thích nghe nhạc cổ điển. Người ta cho rằng, thứ âm nhạc du dương, êm ái, lãng mạn ấy rất có ích cho thai nhi...

    QĐND - Tại một cuộc tọa đàm, giao lưu về hát ru được tổ chức tại nhà của GS, TS Trần Văn Khê, chúng tôi được ông kể cho nghe một câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Ấy là ở Pháp và nhiều nước tiên tiến khác, phụ nữ khi mang thai rất thích nghe nhạc cổ điển. Người ta cho rằng, thứ âm nhạc du dương, êm ái, lãng mạn ấy rất có ích cho thai nhi. Âm nhạc sẽ nuôi dưỡng tâm hồn đứa bé ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Bởi vậy, không có gì lạ khi ở các nhà hát có biểu diễn nhạc thính phòng, khán giả là thai phụ chiếm tỷ lệ lớn. Người ta cho rằng, khi họ nghe nhạc cổ điển, em bé ở trong bụng cũng sẽ nghe và thẩm thấu được.

    Thực tế ấy đã khiến một công ty nọ nghĩ ra cách kinh doanh hết sức độc đáo. Họ chế tạo ra một loại thắt lưng phát nhạc để phục vụ em bé trong bụng mẹ. Phía trong của mặt thắt lưng được gắn một chiếc máy phát nhạc mi ni, thẻ nhớ được nạp sẵn hàng trăm bản nhạc cổ điển mà phụ nữ mang thai thích nghe. Vậy là quá tiện lợi. Chị em không cần đến nhà hát, chỉ cần đeo chiếc thắt lưng vào, bấm nút là thai nhi được nghe nhạc thoải mái. Sản phẩm làm ra bán rất chạy. Nhưng chỉ được một thời gian thì không ai sử dụng nữa. Em bé nằm trong bụng mẹ không chịu “hấp thụ” những bản nhạc ấy mỗi khi mẹ ấn nút. Bà mẹ vì thế cũng bị ức chế tâm lý, sinh mệt mỏi. Thì ra, thứ âm nhạc mà thai nhi thẩm thấu được không phải là những âm thanh “đấm vào tai” (vì thực tế bé đã có kỹ năng nghe nhạc đâu), mà phải thông qua tâm hồn, tình cảm, tâm trạng của người mẹ. Khi tiếng nhạc du dương trầm bổng, êm ái đưa người mẹ vào trạng thái tinh thần thoải mái, lãng mạn nhất thì em bé nằm trong bụng cũng chung trạng thái như mẹ.

    Từ câu chuyện ấy, GS, TS Trần Văn Khê cho rằng: Làm văn hóa phải đi từ cái tâm. Nếu có ai đó lợi dụng văn hóa, lấy văn hóa làm bình phong để trục lợi về kinh tế, dù được thực hiện dưới bất cứ phương thức nào thì hậu quả cũng sẽ rất khó lường.

    Chiến lược bảo tồn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong thời hội nhập của chúng ta đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề cần giải đáp và giải quyết. Chúng ta đã gánh chịu những hậu quả nhãn tiền khi rất nhiều giá trị văn hóa vật thể, đặc biệt là nhiều công trình, di tích văn hóa cổ sau khi trùng tu thì giá trị văn hóa thực sự của nó bị “bốc hơi”. Mãi mãi không thể sửa sai, không thể lấy lại được. Bên cạnh những lý do về trình độ, kỹ năng của những người thực hiện, thì việc lợi dụng văn hóa để trục lợi chính là nguyên nhân làm biến mất nhiều giá trị văn hóa. Cái lợi trước mắt chỉ là nguồn thu từ các dự án, nhưng hậu quả của nó thì vô cùng tai hại. Đập bỏ một cái nhà có thể xây lại một cái nhà khác to hơn. Nhưng đập bỏ một di tích, một công trình văn hóa thì cái mất đi ấy là vĩnh viễn. Ở lĩnh vực văn hóa phi vật thể, xu hướng cách tân, sáng tạo… đã làm cho nhiều hình thức biểu diễn nghệ thuật trở nên dị hợm. Một dạo không ít người từng tung hô, cổ xúy cho kiểu đưa rock, rap… vào biểu diễn hát dân ca và coi đó là xu hướng sáng tạo, làm mới dân ca để đưa dân ca gần hơn với giới trẻ. Nhưng sau khi một số ông bầu ca nhạc và ca sĩ thị trường kiếm được một mớ tiền kha khá thì thứ âm nhạc hổ lốn đó đã nhanh chóng chết yểu. Dân ca có sức sống nội tại của nó bởi nó là dân ca.

    Ngẫm mới thấy, câu chuyện "chiếc thắt lưng phát nhạc" đang diễn ra khá phổ biến trong đời sống văn hóa - xã hội của chúng ta hiện nay. Tiếc là khi sản phẩm không có tác dụng, người ta lại đổ xô tìm cách làm ra những loại thắt lưng mới, trong khi lẽ ra cái cần làm là tìm hiểu xem vì sao em bé trong bụng mẹ lại không chấp nhận nó. Văn hóa nằm ở chỗ đó, chứ không phải nằm ở chiếc thắt lưng.

    PHAN TÙNG SƠN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...