Câu thơ được ca dao hóa “Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Nước Nam đẹp nhất là tên Bác Hồ” của nhà thơ Bảo Định Giang đưa ta về vùng địa linh của miền Trung Nam Bộ (Khu 8 xưa)...
![]() |
Đồng Tháp Mười là một vùng đất trũng ngập nước, sình lầy, cỏ cây quanh năm um tùm, rậm rạp. Cả một vùng đất mênh mông rộng vào khoảng 800.00 ha, mùa mưa thì ngập lụt, cá, rắn, đỉa và muỗi mòng nhiều vô kể; mùa khô thì sình lầy, đến cuối mùa nhiều chỗ đất nứt nẻ, cỏ cây khô cằn dễ bắt lửa, đi lại khó khăn. Đồng Tháp Mười nằm ở khoảng giữa của miền Trung Nam Bộ, là một vùng đất hiểm từ xa xưa. Nơi đây từng là căn cứ địa của nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại ách cai trị của triều đình phong kiến nhà Nguyễn (thế kỷ 18), chống ách đô hộ của thực dân Pháp (thế kỷ 19) và là căn cứ địa của quân và dân ta trong cách mạng và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược (thế kỷ 20).
Từ năm 1785 đến 1789, nông dân và nghĩa quân yêu nước do các ông Thái Bảo, Phạm Văn Sơn (ở Cao Lãnh) chỉ huy đã lập căn cứ ở Đồng Tháp Mười để chống Nguyễn Ánh. Trận đánh ở Bãi Hổ (xã Tịnh Thới) đã làm cho quân đội của Nguyễn Ánh kinh hồn, dấu tích còn lại đến ngày nay. Từ năm 1833-1840, Lê Văn Khôi khởi nghĩa ở Hồng Ngự, lấy Đồng Tháp Mười làm căn cứ địa chống lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn.
![]() |
Năm 1866, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ nhất ở Nam Bộ do các ông Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều thống lĩnh đã lấy Đồng Tháp Mười làm căn cứ. Nghĩa quân đã đánh trận Cầu Bố khiến cho quân đội thực dân phải bạt vía kinh hồn, tiếng thơm để lại đến ngày nay.
Trong 30 năm (1945-1975), quân và dân ta đã tiến hành chiến tranh chống lại hết thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đồng Tháp Mười là căn cứ lớn rất quan trọng. Chiến khu Đồng Tháp Mười là nơi các cơ quan đầu não của Nam Bộ, khu 7, Khu 8, khu 9; là nơi tập trung những đơn vị bộ đội chủ lực, xuất phát tiến công xuống đồng bằng, đô thị, thọc sâu vào hậu phương của địch. Khi hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị này lại lấy Đồng Tháp Mười làm nơi trú quân, củng cố lực lượng, bổ sung hậu cần.
![]() |
Bám trụ ở Đồng Tháp Mười là một thử thách lớn, cực kỳ gian khổ. Mùa mưa nước ngập mênh mông, chỉ nhấp nhô vài gò đống và bờ kênh cao. Nhưng những gò đống lại là mục tiêu mà không quân, pháo binh địch nhằm vào bắn phá. Do vậy, toàn bộ lực lượng của ta thường ở trên xuồng, ghe; ăn uống, sinh hoạt đều trên đó hoặc làm sàn trên lưng chừng cây để ở. Nước ở đây có độ phèn cao (độ PH: 4-6) dẫu có lắng lọc vẫn lờ lợ, chát chát, rất khó uống và dễ sinh bệnh tật. Muỗi mòng nơi đây nhiều vô kể, tối đến không thể ngồi ngoài mùng (màn). Mùa khô đi lại khó khăn, đi xuồng đã khó mà đi bộ lại càng khó hơn vì đất sình lầy thiếu nước, cỏ thối ngăn đường. Di chuyển thường phải lội bộ đến đầu gối, dùng gậy chống dò dẫm mà đi. Những khi hành quân, đi tải đạn, tải lương thực... không tìm đâu ra chỗ để nghỉ chân, đành phải dùng gậy chống xuống bùn nhão rồi treo ba lô, bòng đạn, gạo, tay ôm giữ sao cho khỏi đổ và vin người vào đó mong gà gật được tý nào hay tý ấy cho đỡ mệt, lấy sức rồi đi tiếp.
![]() |
Gian khổ vô cùng, nhưng trong 30 năm đọ sức cùng máy bay, tàu chiến cùng các lực lượng quân đội hiện đại của cả Pháp và Mỹ, quân và dân Đồng Tháp Mười nói riêng, Khu 8 nói chung, đã lập nên những chiến công rực rỡ. Từ những trận đánh giao thông nổi tiếng như Cổ Cò, Giồng Dứa, Giồng Đức, Mộc Hóa, Sa Đéc, La Bang, Kinh Bùi, Hiệp Thanh đến các chiến dịch Cầu Kè, Trà Vinh, Bến Tre nổi tiếng. Còn đó, chiến công nổi dậy của quần chúng nhân dân Gò Công, Chợ Gạo diệt và làm tan rã hàng trăm đồn bốt địch trong một thời gian ngắn.
Về miền Trung Nam Bộ, đến thăm Đồng Tháp Mười - chiến khu vững chắc, địa bàn hoạt động của Tiểu đoàn 307 “oai hùng”, nhớ ghé thăm vành đai diệt Mỹ: Rạch Kiến, Bình Đức, nhớ vô thăm địa bàn diễn ra trận Ấp Bắc lịch sử đánh bại quân Mỹ-ngụy, đập tan chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của chúng đầu những năm 60. Nơi chiến địa xưa nay đang là vựa lúa của miền Trung Nam Bộ trong hòa bình./.
Thế Vỵ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận