QĐND - Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, chỉ cần có trong tay chiếc điện thoại di động hoặc chiếc máy tính xách tay kết nối internet thì ở bất cứ nơi đâu, mọi người cũng có thể liên lạc được với nhau. Nếu nhìn vào những ưu việt đó, tưởng như hình thức viết thư truyền thống không còn... chỗ đứng...
QĐND - Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, chỉ cần có trong tay chiếc điện thoại di động hoặc chiếc máy tính xách tay kết nối internet thì ở bất cứ nơi đâu, mọi người cũng có thể liên lạc được với nhau. Nếu nhìn vào những ưu việt đó, tưởng như hình thức viết thư truyền thống không còn... chỗ đứng. Thực tế có phải như vậy?
Khi nêu vấn đề “Hiện nay, mọi người có còn thích viết thư nữa không” với các chiến sĩ mới ở Phân đội 20, Đoàn H6 (Quân chủng Phòng không - Không quân), tôi nhận được sự quan tâm thảo luận sôi nổi của nhiều bạn trẻ. Phần lớn các chiến sĩ mới đều khẳng định rằng, quy định đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ không được sử dụng điện thoại di động, thời gian ra ngoài để tiếp xúc với internet lại càng ít, nên viết thư vẫn là lựa chọn tối ưu.
Chiến sĩ Phạm Nghĩa Quang, quê Hải Dương chia sẻ: “Mặc dù ở đơn vị cũng có dịch vụ điện thoại, song chúng em vẫn thích viết thư, bởi qua thư sẽ nói được nhiều điều hơn, kể cả những điều thầm kín riêng tư nhất”. Còn chiến sĩ La Quang Chiến, quê Hưng Yên tâm sự: “Em sinh ra ở vùng nông thôn, điện thoại bàn chưa nhiều, còn internet là một dịch vụ quá xa xỉ, bởi vậy mọi người thường trao đổi với nhau qua thư. Em cũng vậy, vẫn thường xuyên viết thư về thăm hỏi gia đình”.
![]() |
| Chiến sĩ trẻ Phân đội Cảnh vệ (Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân) đọc thư nhà. |
Binh nhất Nguyễn Lâm, quê ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), chiến sĩ Phân đội Cảnh vệ bày tỏ: “Nhà em có đầy đủ internet và điện thoại, nhưng bố mẹ em vẫn thích viết thư cho em. Bản thân em cũng cảm thấy rất thú vị mỗi lần nhận được thư của gia đình. Nhiều lá thư em đọc đi đọc lại nhiều lần, song mỗi lần đọc em cảm thấy có cả tình cảm, tấm lòng ấm áp của bố mẹ gửi gắm trong từng con chữ”.
Chiến sĩ Ngô Xuân Tuấn, quê ở Bắc Ninh, đã có vợ và con trai 4 tháng tuổi. Tuy cách nhà chỉ vài chục cây số, nhưng Tuấn vẫn thích viết thư cho vợ. Tuấn bộc bạch: “Con trai sinh được 1 tháng thì tôi lên đường nhập ngũ. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của vợ chồng tôi. Sau một tuần huấn luyện vất vả, vào ngày nghỉ, tôi thường viết thư kể chuyện huấn luyện, chuyện làm lính của mình cho vợ”.
Chiến sĩ Lê Văn Mạnh ở Đoàn B75 kể với tôi một câu chuyện khá thú vị. Mạnh quen một bạn gái từ hồi học trung học phổ thông. Tình bạn của họ lớn dần theo năm tháng. Nhìn ánh mắt, nụ cười mỗi khi bên nhau trò chuyện, Mạnh biết cô nàng đã có cảm tình với mình, nhưng lại không thể hiện bằng lời nói. Mạnh cũng có chung tâm trạng ấy, nhưng cũng chưa dám thổ lộ. Thế là Mạnh đã “quyết định” viết thư tỏ tình. Và những dòng thư chân thành, mộc mạc mang đầy đủ thông điệp yêu thương của Mạnh đã được cô nàng đón nhận. Mạnh hớn hở “khoe” với tôi: “Chính những cánh thư qua lại đã trở thành “nhịp cầu nối những bờ vui” của hai chúng em, anh ạ”.
Trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, những lá thư là “sợi chỉ xanh” nối tiền tuyến và hậu phương, là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp các chiến sĩ vững vàng, tự tin hơn trước quân thù. Chính những lá thư, những trang nhật ký đó đã trở thành nguồn tư liệu chân thực và sống động góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ hôm nay. Và tôi tin rằng, hiện nay dù trong thời "công nghệ số", viết thư không chỉ là một nhu cầu tự thân, mà còn là nét đẹp văn hóa của người chiến sĩ.
Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận