Chủ Nhật, 25/12/2011, 21:07

    Chiến tích còn trong lòng người

    QĐND - Tháng mười hai Hà Nội, trời lạnh như cắt thịt, gió đông hun hút, vậy mà từ lúc tiếng nhạc của chương trình “Phát thanh Quân đội nhân dân” vang lên đã có nhiều cụ ông, cụ bà ra tập thể dục ngay trước vườn hoa Vạn Xuân. Lát sau, đôi bạn trẻ người Pháp say sưa tìm góc chụp để lấy trọn tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Mấy cụ già nhường cho họ khoảng trống tiền cảnh...

    QĐND - Tháng mười hai Hà Nội, trời lạnh như cắt thịt, gió đông hun hút, vậy mà từ lúc tiếng nhạc của chương trình “Phát thanh Quân đội nhân dân” vang lên đã có nhiều cụ ông, cụ bà ra tập thể dục ngay trước vườn hoa Vạn Xuân. Lát sau, đôi bạn trẻ người Pháp say sưa tìm góc chụp để lấy trọn tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Mấy cụ già nhường cho họ khoảng trống tiền cảnh. Một cụ trong số đó vui vẻ hỏi bằng tiếng Pháp: “Cô cậu có biết ý nghĩa của tượng đài này không?”. Hai bạn trẻ thoáng chút ngỡ ngàng rồi phấn khởi hỏi chuyện cụ già. Tôi may mắn ghi lại được câu chuyện của họ.

    Anh thanh niên có mái tóc xoăn tít màu hạt dẻ lễ phép hỏi: “Tượng đài về những người anh hùng, thưa cụ?”.

    Cụ già, bận bộ quần áo thể thao, có chiếc mũ mềm bộ đội màu cỏ úa, cười sảng khoái đáp: “Họ còn hơn cả những người anh hùng ấy chứ. Đó là những cảm tử quân Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947.  Mà các cô cậu biết họ chiến đấu với ai không?”.

    Cả hai bạn trẻ cùng đáp: “Người Pháp! Chúng tôi đã đọc lịch sử khi tới Việt Nam”.

    Cụ già cười rộ rồi chỉnh lại: “Thực dân Pháp chứ. Chúng tôi không đánh nhau với người dân Pháp, chỉ chiến đấu chống lại thực dân Pháp thôi. Các bạn nhìn xem. Tự vệ thành Hà Nội lúc đó là những người dân nghèo cùng khổ, theo lời kêu gọi của Cụ Hồ, đã dũng cảm chiến đấu với quân đội viễn chinh của thực dân Pháp. Lúc đó quân đội Pháp hơn hẳn chúng tôi mọi mặt, họ có xe bọc thép, tàu bay, pháo lớn… người Hà Nội chỉ có ý chí căm thù quân xâm lược. Hãy nhìn quả bom trên tay người chiến sĩ. Chúng tôi gọi đó là bom ba càng. Đánh bom ba càng là chấp nhận hy sinh. Nhưng chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Cô cậu có biết vì sao không?”.

    Cô gái người Pháp nước da trắng sáng, màu mắt xanh biếc mỉm cười rồi nói: “Vì các cụ yêu nước và rất dũng cảm”.

    Cụ già trầm tư: “Có thể những điều mà cháu nói đều rất đúng. Yêu nước và chấp nhận hy sinh. Nhưng cô gái xinh đẹp ơi, cô sẽ không bao giờ biết được cảm giác của những người ôm quả bom ba càng vào lòng thanh thản chấp nhận cái chết. Người Việt Nam chúng tôi có câu nói “yêu nước, thương nòi”. Thương yêu đồng bào mình, nhân dân mình, bè bạn, đồng chí của mình và hơn thế chúng tôi tin sự nghiệp cứu quốc của chúng tôi sẽ thắng lợi, tất cả những tình cảm tha thiết và niềm tin mãnh liệt đó đã khiến chúng tôi biết hy sinh vì đại cuộc, biết san chia sự sống với những người kề vai sát cánh. Hãy ra sau bức tượng và nhìn cô gái cầm gươm kia. Đã có những cô gái trạc tuổi cô bây giờ từ biệt gia đình, người thân để tham gia kháng chiến. Họ từng là học sinh, sinh viên, là quý bà hay cô hàng xén, khi đất nước cần họ đều ra chiến đấu”.

    Anh thanh niên nãy giờ chừng như muốn nói nhiều lắm, cuối cùng đã cắt lời: “Thưa cụ, chúng tôi phải đi những đâu để xem được những chứng tích về sự kiện này”.

    Cụ già cười buồn: “Sáu lăm năm đã trôi qua, vết thương giờ đã liền thịt. Giờ đây “gương vỡ lại lành”, nhiều dấu tích chiến tranh không còn nữa nhưng tôi khuyên anh hay đi tìm những người Hà Nội ngày ấy, hãy trò chuyện với họ. Tâm hồn mỗi người đều còn ghi nhớ những chiến tích xưa, nó sẽ vẫn còn đó, trong lòng người Hà Nội”.

    Chúng tôi ngẩn ngơ nhìn màu nắng vàng đã le lói ươm trên gương mặt bức tượng người Tự vệ thành. Lời cụ già hư vô như bóng khói, thoắt nhìn chẳng thấy đâu nữa.

    Ỷ Thiên

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...