Thứ Sáu, 28/08/2009, 21:35

    Chớ có ngớt mưa

    Những ngày mưa này, những kẻ lãng mạn muốn dầm mưa Hà Nội đều có thể thoải mái làm theo ý thích. Người ta tha hồ đắm mình tìm sự mát lành sau những giờ oi bức. Nếu không dầm mưa, thú vị nhất là ngồi ở một quán cà phê quen thuộc vừa ngắm mưa vừa buôn dưa lê...

    No image available
    (ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

    Vẫn biết là mày yêu Hà Nội. Cũng yêu nhiều những quán đẹp, đường đẹp, khoảnh khắc đẹp, câu chuyện đẹp đã có với Hà Nội.

    Có phải dọc đường Kim Mã thân quen đang bừng lên dịu dàng hoa tím hay không? Có phải những đợt mưa kì quái thỉnh thoảng lại làm sạch trong veo cả lá cây hay không? Tao cũng thích cả hoa dâu da. Hoa dâu da trắng ngần ngà, phủ xòa cả một cây và thơm xôn xao trong gió. Cứ đi đúng là sẽ thấy, thấy màu đỏ của hoa phượng cộng với màu tím của biêng biếc bằng lăng, cộng với dâu da như mây bông bông trên rất nhiều đường, thấy cả điệp đang háo hức vàng rộn lên, hợp nhau tạo thành một tháng 5 thật là đẹp.

    Đi tìm mua hoa cho Trang rất khó. Tháng 5 nhiều hoa là thế, mà buồn cười lắm, Nghi Tàm lại vắng đìu hiu. Tao lại vụng về, hoa gì cũng thích. Cái phòng be bé ngày xưa cắm có hoa nghệ tây mọc dại lung tung ở Nghi Tàm thôi, mà cũng đẹp thế. Đi tìm mua hoa cho mày càng khó. Vì mày biết nhiều hoa, nên hoa gì cũng sẽ thành quen thuộc hết. Tự ty một chút, làm gì cũng ngại bị chê cả. Dù sao hoa đẹp thì rất thích. Nên có khi, tặng mày hết hoa trên đường phố, hết hoa rụng gốc cây nữa, là đủ.

    Teabreak

    Những ngày mưa này, những kẻ lãng mạn muốn dầm mưa Hà Nội đều có thể thoải mái làm theo ý thích. Người ta tha hồ đắm mình tìm sự mát lành sau những giờ oi bức. Nếu không dầm mưa, thú vị nhất là ngồi ở một quán cà phê quen thuộc vừa ngắm mưa vừa buôn dưa lê.

    Một chiều mưa Hà Nội, hai kẻ đang "cưa" nhau ngồi bên ô cửa sổ của một cái quán nhỏ. Chốc chốc câu chuyện lại chuyển về đề tài thời tiết. Tôi nghe cô gái và chàng trai thi thoảng tỏ ra sốt ruột: "Mưa lâu tạnh thế nhỉ!". Và tôi biết tỏng thực ra trong lòng họ cứ muốn trời mưa mãi, bởi sau câu nói "bật đèn xanh" kia lập tức có kẻ "cởi tấm lòng" thế này: "Ừ, đợi ngớt ngớt hãy về!". Trời ơi, chớ có ngớt mưa để họ ở bên nhau lâu lâu nữa nhé!

    Lãng mạn vậy thôi, chứ cứ về phố tôi là biết sợ mưa thế nào. Người ta đang đào tung lề đường và vỉa hè lên để lắp đặt những cái ống. Nghe đâu đó là ống nước, đó là ống cống và... cả đường dây điện. Chu choa... vậy là hệ thống dây điện nhằng nhịt trên đầu người Hà Nội sẽ biến mất nay mai? Bao giờ nhỉ? Bao giờ nhỉ? Chỉ biết là bây giờ vẫn nơm nớp sợ sệt mỗi khi trời mưa mà phải đi dưới mấy cây cột điện nhằng nhịt dây dợ.

    pretty_skeleton

    - "Ông ơi ! Cho cháu hỏi. Cho cháu hỏi".

    - "Gì hả!".

    - "Người ta sai, mình có cần người ta xin lỗi không!".

    - "Không cần thiết. Tùy xem trường hợp thế nào. Nếu là bạn thân thiết, nó tốt với mình từ trước đến giờ, mình đâu cần. Còn nếu là trường hợp khác thì cũng còn tùy. Xin lỗi là người ta tự nguyện...!".

    - "Vâng ! Cháu hiểu rồi!".

    Nó gật đầu sau cái nhìn của ông. Tay ông cầm một cái lược, một cái kéo.

    - "Ông khỏe ông nhé! Cháu chào ông ạ!"

    Ông cười. Nó lại chào ông. Đi đến đầu đường, gặp người bạn già của ông, nó lại chào "Cháu đi trước ông ạ!" - "Ừ ! Cháu đi trước đi".

    Bước ra khỏi cửa, tiếng kéo lách tách nhỏ dần đi là nó đến cái cửa hàng bán bánh chuối, bánh khoai. Hay có khi ngồi ngay dưới bậu cửa sổ của ông, nhìn sang bên kia đường, ngửi mùi cà phê rang, tiếng ồn ã của dòng xe... Hà Nội lại bắt đầu trong nó.

    Cái ghế nhựa màu nâu của ông đưa ra cho khách ngồi đã bị vỡ. Chắc cũng từ bao giờ rồi ấy. Ngồi lên, dưới gốc bàng. Xe để trước cửa. Chợt nghe:

    - "Ông cháu!".

    Nó lại mỉm cười và bắt đầu cảm thấy Hà Nội dừng lại. Dừng lại đúng bằng khoảng thời gian mà nó chào ông, ra về. Bước ra cửa. Nhìn lại. Lại nhớ:

    - "Đẹp chưa! Cắt cái tóc đi thấy đẹp trai ngay".

    Nó chỉ cười vì nó biết còn lâu nó mới đẹp bằng ông. Hà Nội lại bắt đầu cho đến lúc lách tách - lách cách...

    Vetcon
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...