Thứ Bảy, 26/08/2006, 18:44

    Chợ nổi Nam Bộ

    Vài năm gần đây, các chợ nổi Nam Bộ tấp nập hẳn lên. Về chợ nổi Phụng Hiệp (thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang) lang thang giữa chợ nổi vào dịp này, tôi thấy xôn xao, ồn ào tiếng người, tiếng máy, nhịp sống trên dòng sông thật thú vị.

    No image available
    Chợ nổi Phụng Hiệp

    Vài năm gần đây, các chợ nổi Nam Bộ tấp nập hẳn lên. Về chợ nổi Phụng Hiệp (thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang) lang thang giữa chợ nổi vào dịp này, tôi thấy xôn xao, ồn ào tiếng người, tiếng máy, nhịp sống trên dòng sông thật thú vị. Bên cạnh người đi chợ có khá nhiều du khách không chỉ để mua sắm mà còn để tìm hiểu nét sinh hoạt đặc trưng văn hóa chợ nổi bộ.

    Đời người ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về một miền quê, để thêm yêu mảnh đất, con người quê hương, đôi khi chỉ nhỏ nhoi là một vạt áo vướng bùn, một cánh chuồn bé nhỏ… Ký ức tuổi thơ tôi là những ngày giáp Tết Nguyên Đán nhằng nhẵng theo mẹ đi chơi chợ nổi. Ngồi trên thuyền ngó nghiêng bốn phía xem các bà, các chị mua mua, bán bán. Thích thú lắm.

    bộ được thiên nhiên ưu đãi là xứ sở của sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ghe xuồng đi lại như mắc cửi. Qua bao đời tạo nên một nét văn hóa độc đáo của nền văn minh sông nước. Việc đi lại giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế hàng hóa bằng đường thủy, nhóm họp buôn bán trên sông, trở thành tập quán trên bến dưới thuyền. Từ khi nào chẳng rõ đã hình thành giới thương nhân lấy tàu ghe để kinh doanh, làm văn phòng, làm nhà lênh đênh trên sông nước. Phải chăng chính vì thế mà tạo nên tính cách phóng khoáng, cởi mở của người dân miền Tây bộ.

    Ở Nam bộ có rất nhiều chợ nổi được nhiều người biết đến, như chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), chợ nổi Cái Răng, Phong Điền (TP Cần Thơ), chợ nổi Ngã Bảy Phụng Hiệp (Hậu Giang), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng), chợ nổi (Cà Mau)…

    Khi mọi người còn đang ngon giấc, các chợ nổi được hình thành, nhộn nhịp cho đến sáng, có hàng trăm ghe, tàu lớn nhỏ đậu san sát vào nhau, ban đêm đứng trên bờ nhìn xuống lung linh với đủ loại sắc màu của ánh đèn như đêm hội hoa đăng dưới ánh trăng lờ mờ, phảng phất những cơn gió hanh hanh lạnh, cùng với những đèn nê-ông sáng tỏa trong từng chiếc ghe, tàu. Cảnh nhộn nhịp thú vị hơn cả là gọi hàng, thương lượng giá, người bán người mua, người tung người đỡ như những nghệ sĩ đang biểu diễn trên sông. Quê thuần nông nên sản phẩm trao đổi, mua bán chủ yếu là các loại nông sản thực phẩm, trái cây, hoa màu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ hoặc đưa đi tiêu thụ các chợ huyện… Tôm khô, bí rợ, bắp cải, khoai lang, quýt, đu đủ, nhãn… treo lủng lẳng trên mui ghe để giới thiệu, mời gọi khách mua hàng, thay cho tấm bảng hiệu kinh doanh. Ấn tượng nhất là những ngày giáp tết, nhiều ghe chất đầy dưa hấu, chậu hoa đủ sắc màu.

    Tất cả tạo nên một bức tranh sống động mà ấm áp. Chợ nổi quê tôi giờ đây đã đổi thay nhiều, nhưng dường như con người vẫn thế, vẫn bình dị mộc mạc đến quê mùa. Khác với hình ảnh người đi chợ xứ Bắc, quang gánh trĩu nặng cồng kềnh, còn đi chợ nổi, các bà, các chị xuống ghe lướt nhẹ nhàng trên sông, vừa bán buôn vừa nói cười vui vẻ làm xôn xao, lay động cả một vùng sông nước.

    PHƯƠNG NGHI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...