Thứ Tư, 29/12/2010, 17:47

    Chợ phiên ngày Tết

    QĐND - Khi không khí của những ngày Tết đang đến gần, khi cái lạnh ngọt đã mang hơi ấm của mùa xuân và khi những bông hoa xoan chúm chím rơi xuống đất mềm cũng là những phiên chợ Tết tấp nập đông vui. Chợ bán hoa, bán lá, bán đậu, bán gạo, bán tre, bán lạt… Ai đi xa chẳng giữ cho mình một hình ảnh thân thương của chợ quê ngày Tết...

    QĐND - Khi không khí của những ngày Tết đang đến gần, khi cái lạnh ngọt đã mang hơi ấm của mùa xuân và khi những bông hoa xoan chúm chím rơi xuống đất mềm cũng là những phiên chợ Tết tấp nập đông vui. Chợ bán hoa, bán lá, bán đậu, bán gạo, bán tre, bán lạt… Ai đi xa chẳng giữ cho mình một hình ảnh thân thương của chợ quê ngày Tết.

    Phiên chợ quân dân

    Có lẽ những đồng chí nào học ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng có kỷ niệm với chợ Cò (Yên Bình, Lương Sơn, Hòa Bình; nay là Thạch Thất, Hà Nội).  Phiên chợ Cò họp vào những ngày mồng 3, mồng 7, mồng 9. Những anh chàng tân binh chúng tôi thường bấm ngón tay nhẩm tính xem chủ nhật này có rơi vào phiên, lòng khấp khởi, mong chờ.

    Đôi giày vải phơi hai lần nắng, bộ quân phục là phẳng nhẵn tay, vui chân lối làng quanh co, ngạt ngào hương lúa nếp thơm bay.  Chợ Cò ngày phiên, có nhiều món bánh lạ mắt của người Mường. Tôi thú nhất là món bánh tẻ, gói bằng lá chuối, có hình lục lăng. Bánh nóng, giòn, ngậy mỡ. Rồi bánh hòn làm bằng những nắm bột tẻ, bánh thơm mùi mật mía…

    No image available

    Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội. Ảnh: Trung Vũ

    Những phiên chợ đúng ngày chủ nhật, chợ Cò như thêm màu sắc bởi màu xanh áo lính. Tiếng cười đùa của mấy cô gái ríu rít: “Chú bộ đội mua hàng em mấy”; “Anh bộ đội ơi sao anh đẹp trai thế, có thích gái quê chúng em không?” . Họ cười phá lên, đấm lưng nhau thùm thụp. Nhiều anh lính trẻ mặt đỏ tưng bừng, cười ngượng nghịu.

    Thấy có một bà lão gánh hàng nặng quệt đất, có anh lính đến ghé vai giúp. Có cụ ông nhờ các anh về nhổ giúp nương sắn, nhà neo người thiếu vắng sức trai. Có người rủ bộ đội về nhà chơi. Người đi chợ ai nấy đều nhận xét: “Tình quân dân đẹp quá”.

    Sau sáng chơi chợ phiên, chúng tôi về doanh trại, khoe với nhau tờ báo mới, chiếc bật lửa, cái đài bán dẫn, hộp kim chỉ, đôi pin… Đi chợ nào có mua bán gì nhiều, chỉ là “đi hiệu chỉnh tầm ngắm”. Ngắm các cô thôn nữ, ngắm cụ ông cụ bà, người già người trẻ. Ngắm để vơi đi nỗi nhớ nhà, phiên chợ Cò xen cả vào những giấc mơ.

    Tôi vẫn gọi đó là những phiên chợ quân dân. Nhiều tháng năm trôi, chẳng thể nào quên nổi. Gần Tết, tôi ghé lại chợ Cò, mấy đồng đội kể phiên chợ quân dân vẫn đông vui.

    Chợ phiên có mai một?

    Có lẽ những xúc cảm thời tân binh quá sâu đậm đâm ra tôi bớt chú ý những phiên chợ sau này. Mới đây đi “phượt” qua Bát Xát, Lào Cai mới chợt nhớ rằng, lâu lắm rồi mình không đi phiên chợ. Bữa đó, chúng tôi đi không đúng phiên, chợ vắng hoe hoe, chỏng chơ lều chõng. Tiếc nhưng mừng!

    Tiếc vì phiên chợ Bát Xát ít có dịp tới. Mừng ở chỗ mọi người vẫn duy trì chợ phiên. Nói vậy là bởi vì sống nơi phố thị, dường như người ta ít thấy những phiên chợ. Một phần do hàng hóa nhiều, nhu cầu mua bán cũng lắm đâm ra chợ mở suốt tuần, chẳng có ngày nào gọi là ngày đặc biệt.

    No image available
    Phiên chợ Đồng Văn. Ảnh: Vũ Trung Công

    Tôi nhớ Hà Nội có chợ Mơ, chợ Bưởi, chợ Nghi Tàm, chợ Bắc Qua… xưa có phiên, rất bản sắc. Chợ Mơ thì bán cây cảnh, chim, cá; chợ Bưởi thì có giấy có tranh, có đồ thủ công mỹ nghệ; chợ Bắc Qua có hàng gia cầm. Bà ngoại tôi là người buôn chuyến nên thuộc phiên mỗi chợ trong lòng bàn tay. Thi thoảng, tôi được theo bà đi chợ nên cũng nhiều kỷ niệm. Thời gian bẵng trôi, bà tôi đã già, tôi vào quân ngũ, chuyện chợ búa cũng chẳng mấy để ý.

    Đầu năm nay, có bà Thanh Ngân, ở Trung tâm UNESCO quan họ, mời tôi đi xem vở hoạt cảnh “Phiên chợ Ó”. Thích thú quá, tự hẹn với lòng mình là ra Giêng, mồng 4 Tết nhất định phải đi xem phiên chợ Ó. Phiên chợ này họp về đêm, dân quê mỗi người cầm một chiếc đèn dầu, đi gặp người đã khuất. Chợ bán gà đen. Nhưng đó chỉ là cái cớ, mục đích chính vẫn là đi xem quan họ, xem hội.

    Quê ngoại tôi ở Nam Định có chợ Viềng. Đi dịp Tết đông vui lắm. Người ở xa về thì mua thịt trâu, cây cảnh. Người quê thì chỉ đi mua dao, mua liềm, mua nông cụ. Phiên chợ này tôi đã đi nhiều và rất ấn tượng. Tiếc là “tiết mục” đặc sắc nhất “Gõ chuông chùa Bi” chẳng mấy khi chen vào được. Nhưng nghe mấy ông bác họ ở quê kể: “Gái trinh mà đi xem chợ khéo bị xé áo”. Chẳng hiểu còn những đâu có cái tục xé áo lấy may như ở quê ngoại tôi.

    Ở Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có phiên chợ mục đồng, nghe đâu rất vui. Phiên rơi vào trước Tết nhằm ngày 28 tháng Chạp. Phiên chợ này có trò đánh trận giả. Ở Hà Trung, Thanh Hóa có chợ Tam Bảo tổ chức vào sáng mồng Một Tết, cũng rất đáng xem. Ngoài ra còn nhiều chợ ở Đông Anh, Sóc Sơn, Thường Tín (Hà Nội), phố Thắng (Bắc Ninh), Kế (Bắc Giang), Ân Thi (Hưng Yên), Vũ Thư (Thái Bình)… còn rất nhiều chợ phiên mở vào dịp Tết. Kể ra mấy phiên như vậy để bạn đọc yên tâm rằng, chợ phiên hoàn toàn không mất đi, mà hơn thế còn thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc.  

    Tết chẳng còn mấy ngày. Vùng nào cũng có chợ phiên. Chợ càng ở vùng quê càng đặc sắc. Đi thăm thú cái nhộn nhịp ngày Tết hẳn là niềm vui thú nhất cuộc đời. Chẳng nên bỏ lỡ!

    Nguyên Phong

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...