Nói đến chợ quê, nhất là chợ quê ngày Tết, người ta thường nghĩ đến một cảnh chợ nhộn nhịp kẻ bán người mua thực phẩm, đồ chơi, quần áo… hoặc những chợ hoa bày chen lối của đào, quất, cây cảnh, những mặt hàng thiết thực dùng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hoặc giả xa xưa lắm, bên chợ đông người là cảnh của những ông đồ giày bày mực tàu, giấy đỏ…
Nói đến chợ quê, nhất là chợ quê ngày Tết, người ta thường nghĩ đến một cảnh chợ nhộn nhịp kẻ bán người mua thực phẩm, đồ chơi, quần áo… hoặc những chợ hoa bày chen lối của đào, quất, cây cảnh, những mặt hàng thiết thực dùng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hoặc giả xa xưa lắm, bên chợ đông người là cảnh của những ông đồ giày bày mực tàu, giấy đỏ… Còn chợ quê ở đây thật độc đáo, thật khác thường. Nó độc đáo từ cảnh chợ, mặt hàng và hơn nữa là ý nghĩa đáo sâu xa thấm đượm hồn quê đồng bằng Bắc Hộ.
Chẳng biết tự bao giờ ở làng Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Tây mỗi năm chỉ có một phiên chợ vào ngày 27 tháng Chạp. Chợ này khác xa so với các chợ khác. Chợ không có cầu, không quán, không có lấy một mái lều tranh, chợ không bán mắm, bán muối, cũng chẳng bán thịt, cá, dưa hành… mà chỉ bán các loại quà bánh như: bún sườn, cháo se, bánh nếp, bánh tẻ, bánh đúc, bánh hòn, bánh gio, bánh mật… các loại bánh do chính những người dân quê nơi đây làm ra. Có lẽ vậy mà người ta gọi đó là phiên chợ quà 27.
![]() |
| Một phiên chợ quê (ảnh internet) |
Trong tiết trời mùa đông, cái giá rét như muốn cắt da, cắt thịt, làng tôi cách làng Thượng (Thượng Trì) cả một quãng đê sông Hồng, ấy vậy mà bà tôi chẳng năm nào bỏ chợ. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Người gái đảm, hồi còn trẻ bà tôi đã nổi tiếng trong làng là người khéo tay, làm bánh ngon. Bà thường làm các loại bánh như: bánh dầy, bánh tẻ, bánh khoai, bánh đúc… Bà con trong xóm, ngoài làng ai cũng muốn ăn bánh do chính tay bà làm. Sau bà chuyển nghề và chuyên làm bánh để bán. Lớn lên tôi thường theo bà đi chợ bán hàng. Còn nhớ, để có thật nhiều bánh bán vào ngày chợ phiên 27, bà tôi phải chuẩn bị gạo nếp thơm, đậu xanh, hành, lá… từ trước đó nhiều ngày. Đến sẩm tối ngày 26, cả nhà phải sẵn sàng bắt tay vào làm bánh. Mỗi người một công đoạn: giã gạo, nặn bột, nắm nhân đỗ, thái hành lau lá… vừa làm vừa kể cho nhau những câu chuyện vui làm ai nấy hào hứng mà quên đi cảm giác mệt mỏi. Cho đến lúc những mẻ bánh lần lượt được bắc lên bếp, mọi người mới được ngơi tay.
Tờ mờ sáng 27 Tết, khi dân làng còn đắm mình trong giấc ngủ thì 2 bà cháu tôi đã phải dậy để đi cho kịp buổi chợ. Bao giờ cũng thế, tôi phải cầm theo chiếc đèn măng xông và cắp mấy cái ghế cho khách ngồi ăn quà. Đi trên con đê sông Hồng, mỗi khi gió từ ngoài sông thổi vào mang theo hơi nước lạnh buốt khiến hai hàm răng tôi cứ run lên cầm cập, vậy mà tôi vẫn thích đi theo bà. Cách chợ còn khoảng vài chục mét, mặt người nhìn chưa rõ, chỉ thấy những đốm lửa bập bùng, bốc lên từ các lò than của mấy bà hàng bún. Cái giá lạnh của đêm đông như tan dần khi hai bà cháu hoà mình vào một không khí buổi chợ. Người bán, người mua đã đến rất đông, những thúng bún, thúng bánh được xếp thành từng dãy dài. Tiếng cười nói thăm hỏi, những cuộc gặp gỡ của những người bạn chợ, những người con làng Thượng xa quê một năm hay thậm chí là nhiều năm nay mới có dịp trở lại làm xao động cả một góc trời. Trời vừa tang tảng sáng cũng là lúc chợ bắt đầu đông dần. Rồi chợ trở nên tấp nập hơn, ồn ã hơn khi người dân trong làng từ các ông già, bà cả, thanh niên nam nữ cho đến các em nhỏ cứ nườm nượp kéo đi chơi chợ, ăn quà. Không ít người còn mang theo cả những chiếc cặp lồng, những cái bát tô. Họ háo hức xà vào hết hàng ngày đến hàng khác, mỗi hàng thưởng thức một loại bánh, song họ không quê mua vài ba gói bánh, bát bún hay bát cháo nóng đem về làm quà biếu ông bà, cha mẹ. Không khí buổi chợ càng sôi động hơn khi những người dân làng khác, xã khác cũng háo hức đổ về thưởng thức bát cháo se hay mua dăm bảy gói bánh mang về để cả nhà cùng tận hưởng hương vị quà quê. Thật lạ là ở phiên chợ này người mua rất đông, ai đi chợ cũng cố ăn, cố mua cho thật nhiều. Vì vậy, người bán hàng chẳng bao giờ biết, dù họ có làm nhiều bánh đến mấy rồi cũng bán hết, thậm chí còn bán “đắt như tôm tươi” là khác.
Gần trưa, chợ vãn người, các bà, các cô hàng bánh rủng rỉnh ra về chẳng ai cần biết tại sao cứ vào ngày 27 tháng Chạp người dân làng Thượng lại ăn quà nhiều đến thế? Họ chỉ biết đúng ngày này năm sau lại đem đến đây thật nhiều bánh… Có lẽ chỉ những người dân làng Thượng mới biết rõ nguồn gốc xuất thân của phiên chợ Quà. Theo các cụ cao niên trong làng thì ngày xưa, người dân nơi đây, nhất là đàn bà, con gái chẳng ai dám ngồi chợ ăn quà. Người ta cho đấy là xấu, các cụ còn quan niệm rằng:
Con gái thì phải nết na
Đi chợ chớ quà về nhà biếng cơm.
Vì thế, nhiều người quanh năm suốt tháng chẳng biết đền đồng quà, tấm bánh ra làm sao. Nhân dịp năm hết tết đến, họ rủ nhau đi chợ sắm Tết rồi ăn quà cho thỏa thích. Lâu dần hình thành một chợ riêng, cứ đến ngày 27 tháng Chạp hàng năm, người dân lại kéo nhau đến đầu làng mà bán hàng, mà ăn quà thoả thuê.
Ngày nay, người dân nơi đây không còn quan niệm như trước nữa, ăn quà bánh đã là chuyện thường ngày. Nhưng tục lệ từ bao đời của cha ông để lại, đến nay người dân làng Thượng vẫn duy trì, vẫn giữ nguyên bầu không khí háo hức của người dân quê khi được đi chợ Quà 27 tháng Chạp.
THANH NHUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận