Bảo tàng tư nhân “Không gian văn hóa Mường” nằm trên tuyến du lịch khá ấn tượng của tỉnh Hòa Bình: Tượng đài anh hùng Cù Chính Lan - Bản Mường Giang Mỗ ở Bình Thanh, Cao Phong - Đền Bờ và vùng lòng hồ Hòa Bình.
![]() |
|
Một góc bảo tàng tư nhân “Không gian văn hóa Mường” |
Câu nói “Nghề chơi cũng lắm công phu” dường như rất đúng trong trường hợp của hai cha con ông Vũ Đức Hạnh và họa sĩ Vũ Đức Hiếu. Bảo tàng tư nhân của hai cha con có dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng, nhà vườn của các đại gia lắm tiền nhiều của. Mà đúng là lắm tiền nhiều của thật! Ước tính sơ sơ những công trình kiến trúc có thể “cân, đong, đo, đếm” được cũng lên tới vài tỷ đồng. Tôi từng nghe dân Hòa Bình nói, cha con Hiếu, Hạnh chơi “ngông” lập trang trại trên núi, làm nhà sàn để ở, hôm nay mới thực mục sở thị!
Trên lối vào là bãi đá “Mường” chủ nhân sắp đặt có chủ đích với những ý tứ mới lạ. Những viên đá được “chơi” trong một quần thể của nghệ thuật sắp đặt. Có những viên đá giống như hình chú ngựa đứng cạnh tảng đá hình người, có những viên tròn ung ủng như bầy lợn đang châu đầu bới rễ cây, lại có những nhóm đá như bộ tràng kỷ phơi nệm rêu phong mời gọi... Người tham quan như lạc hồn trong chốn hoang sơ của đất trời, thuở Mụ Dạ Dần sinh ra người Mường, ông Thu Tha, bà Thu Thiên làm ra đêm và ngày. Rồi những họa tiết hoa văn thêu trên cạp váy của phụ nữ khắc chìm trên đá, như nhắc nhớ về những “Chiều chiều oai linh thác gầm thét / Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người”.
Hơn 1.000 hiện vật được cha con Hạnh, Hiếu sưu tầm trong 40 năm được trưng bày khá khoa học. Trong đó có: Quần thể xã hội Mường thu nhỏ; Phòng tái hiện những làng nghề thủ công của dân tộc Mường; hệ thống phòng trưng bày đời sống tâm linh, phương tiện, công cụ lao động, săn bắt; thư viện tài liệu văn học dân gian dân tộc Mường...
Gặp chủ nhân của bảo tàng, cha con Vũ Đức Hạnh và Vũ Đức Hiếu, chúng tôi được hai cha con giới thiệu khá tỉ mỉ. Trong gia tài quý báu đó, có căn nhà sàn 300 năm tuổi của một quan lang xứ Mường được “bứng” gọn từ huyện Tân Lạc về. Hai nếp nhà khác cũng ngót nghét trăm tuổi được mua từ “vùng sâu vùng xa”, cùng khối lượng đồ sộ các loại công cụ lao động rất đặc trưng của dân tộc Mường, gồm: chụm (vó), đinh nhỏ (ống đựng cua), ngỏ lờ, ngỏ hầu (nơm), mõ cấp (bẫy chuột), đách (bẫy gà rừng), cò re, cạp, quệch, tấu, chổ ô, lạc tru (mõ trâu)...
Phòng trưng bày nghề thủ công truyền thống của người Mường như dệt, đan lát, còn giới thiệu một bộ công cụ từ cán bông, xe sợi, khung cửi, bàn thêu, bàn in... Những công cụ này “vẫn chạy tốt” dùng để trình diễn cho người xem vào những dịp lễ hội.
Tôi rất ấn tượng trước góc trưng bày đồ tang ma của dân tộc Mường. Phải là người am hiểu, gần gũi lắm với người địa phương mới có thể thu thập đầy đủ hiện vật đến thế. Ông Vũ Đức Hạnh giải thích: “Tôi là công nhân cầu đường, quê gốc Nam Định, lên đây lập nghiệp 40 năm có lẻ rồi. Thuở xưa đã có nhiều dịp tang lễ cùng đồng bào, những phong tục này tôi nhớ như in. Bộ sưu tập này đã được nhiều nhà dân tộc học nghiên cứu, họ đánh giá là khá đầy đủ”.
Kho tàng hiện vật này có công sưu tầm rất lớn của họa sĩ Vũ Đức Hiếu. Anh kể lại từ ngày còn là học sinh đã rất say mê những món đồ của người Mường. Rồi đến khi trở thành sinh viên của Đại học Mỹ thuật công nghiệp anh cũng có nhiều dịp đi thực tế tại các bản Mường, mỗi lần như vậy anh luôn sưu tầm được hiện vật. “Phương thức” chủ yếu là trao đổi. Khi là cái bật lửa, lúc là cái mũ, rồi áo, quần, giày, dép... bất cứ thứ đồ nào trên người có thể đổi được là anh sẵn sàng chuyển quyền sử dụng để lấy về những món công cụ mình yêu thích. Sau này đã trở thành một họa sĩ thực thụ, Vũ Đức Hiếu vẫn say mê xứ Mường. Anh dồn tất cả tiền bạc kiếm được để đổi lấy nhiều thứ trong bộ sưu tập này.
- Từ ý tưởng nào mà gia đình quyết định thành lập bảo tàng tư nhân-Tôi hỏi ông Vũ Đức Hạnh.
- Chúng tôi ủng hộ niềm say mê sưu tầm của con trai. Mặc dù cũng không ít lần bực mình vì nỗi say mê có phần thái quá ấy. Riêng với tôi, luôn có một tâm nguyện phải lưu giữ được những nét đặc sắc của văn hóa Mường. Anh thấy đấy. Người Mường có trình độ chế tác công cụ lao động rất tuyệt vời. Nhiều loại công cụ không được bà con dùng nữa, một phần vì đã có máy móc, một phần do ảnh hưởng bởi những sinh hoạt hiện đại... nguy cơ biến mất nhiều nét đẹp trong sinh hoạt và lao động đã hiện ra. Tôi muốn lưu giữ lại cho con cháu, để biết rằng ngày xưa cha ông ta sống như thế nào.
- Rồi tới đây, liệu Bảo tàng của cha con ông có bán vé?-Tôi hỏi.
- Điều đó rất khó, bởi mức thu nhập của nhân dân còn thấp. Thói quen đi xem bảo tàng chưa có. Mình muốn kéo người ta đến xem còn khó, nói gì đến việc kinh doanh bảo tàng.
- Để vận hành bảo tàng, cần có khoảng bao nhiêu nhân viên.
- Khoảng 15 đến 20 người.
- Vậy cũng phải trả lương cho họ chứ, thưa ông?
- Tất nhiên là phải vậy. Tôi đang tính sắp tới sẽ mở thêm một nhà hàng, gọi là giới thiệu văn hóa ẩm thực xứ Mường. Lấy nguồn thu đó để duy trì bảo tàng.
Tôi nhận được một cái nhìn đầy tự tin từ khóe mắt hai cha con. Tôi nghĩ việc “nuôi” bảo tàng từ kinh doanh hàng ăn của họ sẽ thành công. Bởi đó là việc làm vừa nhân văn, ý nghĩa lại rất có cơ sở thực tiễn. Xin chúc Bảo tàng tư nhân “Không gian văn hóa Mường” của cha con Đức Hạnh, Đức Hiếu ngày một mở rộng, thu hút đông người tham quan.
Bài và ảnh: Đông Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận