Có những nhà thơ không đặc sắc tân kỳ ở từng chữ mà vẫn có thơ hay ở toàn bài. Công bằng, ông ấy vẫn đứng nguyên vị một nhà thơ. Nguyên do: nhà thơ ấy có giọng riêng, có lối kiến tạo bài thơ thành nếp riêng, có lối sử dụng hình ảnh, sắp xếp ngữ pháp câu thơ không giống người khác…
Có những nhà thơ không đặc sắc tân kỳ ở từng chữ mà vẫn có thơ hay ở toàn bài. Công bằng, ông ấy vẫn đứng nguyên vị một nhà thơ. Nguyên do: nhà thơ ấy có giọng riêng, có lối kiến tạo bài thơ thành nếp riêng, có lối sử dụng hình ảnh, sắp xếp ngữ pháp câu thơ không giống người khác… Nghĩa là vẫn có nét độc đáo tạo nên một tác giả, một phong cách, một bút pháp.
Nhưng ông ta không thể tách lìa, không thể không nương nhờ vào chữ, có điều nương nhờ, sử dụng, chi phối và chịu chi phối bởi chữ, theo lối cách riêng của ông ấy mà thôi. Rõ ràng đó là những cây bút tinh về chữ, ở những bài đạt nhất của họ không có chữ sạn, chữ non lép. Thơ họ đi một mạch đến kết. Ấy là nhờ họ đã thao luyện chữ theo một lối riêng, làm bình dị giản dị đi, tất cả các chữ thơ xếp theo đội hình đều mặc áo lính, không chữ nào mặc áo tá, tướng, soái. Cũng là một kiểu làm thơ, dùng chữ, nhưng phải cao tay, nếu không sẽ rơi vào không phải mộc mà thô mộc, không phải bình đạm mà nhàn nhạt, không phải giản dị lão thực mà cáo già kiểu cách.
Để bênh vực cho cái trò dĩ nhiên tối trọng của chữ với thơ, xin tiếp một dẫn chứng vui. Một nhà văn xuôi đầy năng khiếu, viết hàng nghìn trang văn rất hoạt, cũng có chỗ lấp lánh. Ông ấy muốn chinh phục cả thơ, thơ ngắn thường dài lời và trường ca thì dày cộp. Có rất nhiều ý, nhiều điều muốn nói, khởi nguyên ông ấy cũng đầy xúc cảm. Nhưng tại sao đọc cứ chuội đi? Đứng riêng về chữ mà nói, ông ấy thiếu chọn lọc. Ông phóng vào thưởng thức thơ những đợt sóng lời, không hở ra một tí gì cho không lời, cho khoảng trống thẩm mĩ, cho âm vang đằng sau chữ. Tác giả ấy đã làm thơ theo kiểu viết văn xuôi. Tôi không dám nói rằng ông thất bại, nhưng quả ông chưa thành công về thơ dù đã có nhiều tập thơ và cả trường ca.
Nguyễn Du, nói mãi rồi, nhưng vẫn không thể bác được mấy nghìn câu Kiều mà chữ hay, chữ đẹp bình thẩm đến bây giờ vẫn cứ thấy còn chưa đã. Một chữ, một cặp chữ, một câu, một cặp câu lắm khi đã gói đủ cả một bài thơ đặc sắc. Trong thơ Thịnh Đường, Đỗ Phủ là một dẫn chứng, một bài học khó cãi lại về tài chữ. Ông nói đại ý chữ chưa kinh người thì chưa hạ bút. Một số bài tứ tuyệt và thất ngôn cho ta thấy ông tài hoa “phun châu nhả ngọc” có thua gì Lý Bạch. Nhưng ông đã chọn một bút pháp “hiện thực tỉnh táo”, một lối tràn tư liệu cuộc đời vào thơ, những chi tiết chính văn xuôi cũng phải “chịu cứng”. Nhưng chữ dùng của ông vẫn là những chữ cô chắt đến hết mực của thơ, chúng đóng đanh những chi tiết khó nhổ khỏi trái tim người đọc, chúng đau đến rách giấy, khốc liệt đến muốn hét lên rằng sao khổ đến mức này…
Một nhà “vua đúc chữ” trong thơ ca trung đại Việt Nam là Nguyễn Gia Thiều tài hoa và uyên bác đến cao ngạo ngất trời qua khúc trường ngâm Cung oán. Và đây là thơ “ứng tác” của ông:
Lép nhép vài hàng tỏi
Lơ thơ mấy khóm gừng
Vẻ chi teo tẻo
Thế mà cũng tang thương
Vẫn cứ là “siêu” trong hàng tứ tuyệt, chữ giản mộc, tự nhiên nhưng cứ tăm tắp, xanh tươi cho đến tận giờ và mai sau, mặc dù chỉ như chấm phá cảnh xác xơ sau bão.
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận