Thứ Sáu, 29/12/2006, 21:15

    Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!

    Người Thái tin tưởng đội nhà sẽ đăng quang trong lần thứ 37 tổ chức King’s Cup nhưng đằng sau đội tuyển Việt Nam là 80 triệu CĐV, cũng tràn đầy niềm tin và hy vọng vào một kết quả tích cực của thầy trò nhà Rít-đơn trong trận chung kết trước Thái Lan...

    Thật hay khi đội tuyển Việt đá trận ra quân và chung kết King’s Cup 2006 đều trước chủ nhà Thái Lan. Lâu nay, Thái Lan vẫn là tượng đài bóng đá số 1 ở khu vực. Thi đấu với đội bóng của HLV Chan-vít chính là thước đo chính xác nhất về phong độ đội tuyển Việt vào thời điểm này.

    Trong trận chung kết vào chiều nay, Thái Lan có nhiều lợi thế: sân nhà, thể lực, trình độ đồng đều và cả những cá nhân có thể xoay chuyển tình thế trận đấu như Thông-lao, Ki-a-ti-xắc. Nói vậy để thấy đội tuyển Thái Lan có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà để đăng quang ở giải đấu mừng nhà Vua Thái Lan. Nhưng đó là lý thuyết. Còn thực tế trên sân cỏ chưa chắc là thế trận một chiều nghiêng về đội chủ nhà. Bóng đá không phải là phép tính khô khan như toán học, kiểu 1+1=2. Mỗi lần gặp Thái Lan, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, thời điểm nào, đội tuyển Việt Nam đều thi đấu với hơn 100% sức lực và lòng nhiệt tình.

    HLV Rít-đơn không có được lực lượng tốt nhất trong tay khi thủ môn Quang Huy và Hồng Sơn đang dưỡng thương. Hàng thủ với cặp trung vệ Mạnh Dũng-Như Thành đôi lúc khiến người hâm mộ thót tim sau những lần để tiền đạo đối phương thoát xuống hay xử lý bóng thiếu chính xác. Hàng tiền vệ vẫn chưa tìm được thủ lĩnh thực sự. Hàng tiền đạo tuy ghi bàn đều đặn nhưng Công Vinh, Thanh Bình, Phương , Anh Đức đều bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong trận đấu với Ca-dắc-xtan, Xin-ga-po.

    Khó khăn không ít nhưng có thể thấy, tinh thần toàn đội hưng phấn hơn bao giờ hết. Đá với Thái Lan, nhất là trong trận chung kết (ở bất cứ giải đấu nào) quả là điều hết sức đặc biệt với đội tuyển Việt . Tại King’s Cup 2006, HLV Rít-đơn đã thành công trong việc thử nghiệm các cựu binh lẫn cầu thủ trẻ. Lối chơi của đội cũng thoáng đạt hơn, không chỉ đơn thuần là bài phòng ngự phản công, giãn biên, lật cánh, đánh đầu. Trong trận đấu với Xin-ga-po, ban huấn luyện đã chỉ đạo đội tuyển chơi đôi công, tạo sức ép lên đối phương trong phần lớn thời gian trận đấu.

    Đá chung kết, có thể HLV Rít-đơn sẽ chỉ đạo Tấn Tài, Vũ Phong, Hồng Minh, Hữu Thắng thường xuyên tung ra những đường chuyền vào giữa cặp trung vệ và hai hậu vệ cánh đối phương, tạo cơ hội cho Công Vinh, Thanh Bình thoát xuống nhận bóng. Trước giải, HLV Chan-vít và Ki-ti-a-xắc tự tin tuyên bố, Thái Lan sẽ giành chức vô địch King’s Cup 2006 nhưng trước trận chung kết, “Zico” Thái phải thừa nhận: “Đội Việt Nam, nhất là các cầu thủ trẻ càng chơi càng hay”. Việc HLV Chan-vít cất 9 cầu thủ trụ cột trong trận đấu (thủ tục) với Ca-dắc-xtan cho thấy, người Thái hết sức coi trọng trận chung kết với đội tuyển Việt .

    Trong trận đấu “lượt đi” ở giải, Việt Nam đã thua Thái Lan 1-2 bởi sai lầm trong cách bố trí nhân sự hàng tiền vệ và hàng thủ lơi lỏng trong khâu kèm người. HLV Rít-đơn, các cộng sự và cầu thủ hẳn đã lên phương án để khoá chặt Thông-lao, Ki-a-ti-xắc, hai “ngòi nổ” nguy hiểm của đối phương trong trận “lượt về”. Nếu Mạnh Dũng-Như Thành chơi đúng phong độ, thủ môn Thế Anh sẽ thêm phần tự tin trong khung gỗ. Khi hàng phòng ngự chơi chắc chắn thì Hồng Minh, Tấn Tài, Công Vinh… ở tuyến trên sẽ yên tâm thi đấu với những cái đầu tỉnh táo và đôi chân thanh thoát.

    Người Thái tin tưởng đội nhà sẽ đăng quang trong lần thứ 37 tổ chức King’s Cup nhưng đằng sau đội tuyển Việt Nam là 80 triệu CĐV, cũng tràn đầy niềm tin và hy vọng vào một kết quả tích cực của thầy trò nhà Rít-đơn trong trận chung kết trước Thái Lan.

    Nguyễn Hiền

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...