QĐND - “Thế hệ chúng tôi, hình ảnh người chiến sĩ đã trở thành đạo đức, lối sống của mọi người”- Người lính già, cựu chiến sĩ Điện Biên năm xưa bùi ngùi nhớ lại. “Thời đó, nhiều gia đình xích mích, vợ chồng to tiếng với nhau, bộ đội đi ngang qua cửa còn tạt vào phân xử giúp, họ nể mặt mà làm hòa. Bọn côn đồ, lưu manh thì chớ kể, thoáng thấy màu xanh quân phục là im như thóc...
QĐND - “Thế hệ chúng tôi, hình ảnh người chiến sĩ đã trở thành đạo đức, lối sống của mọi người”- Người lính già, cựu chiến sĩ Điện Biên năm xưa bùi ngùi nhớ lại. “Thời đó, nhiều gia đình xích mích, vợ chồng to tiếng với nhau, bộ đội đi ngang qua cửa còn tạt vào phân xử giúp, họ nể mặt mà làm hòa. Bọn côn đồ, lưu manh thì chớ kể, thoáng thấy màu xanh quân phục là im như thóc. Rồi trong tình yêu nữa chứ, các cô gái trẻ thường không giấu nổi niềm tự hào hạnh phúc khi khoe với chúng bạn có người yêu là bộ đội. Mấy mươi năm trời, bộ quần áo chú rể thường là quân phục. Có người dù không còn trong quân ngũ nữa cũng cố mượn một bộ quân phục để diện trong ngày cưới...”.
Mấy anh lính trẻ ưu tư tưởng tượng theo dòng tâm sự của người lính già, khóe mắt đã trũng sâu, ánh mắt như long lanh ngấn lệ.
Người lính già kể tiếp: “Có được hình ảnh đẹp đã khó, giữ được hình ảnh đẹp còn khó hơn gấp bội phần. Nhưng chúng tôi đã làm được trong mấy mươi năm. Để làm vậy, chúng tôi tự ý thức cao nhất về việc gìn giữ hình ảnh người chiến sĩ - Bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi thẳng thắn đấu tranh phê phán những tiêu cực, những hành vi xấu làm tổn thương đến hình ảnh người chiến sĩ. Giữa chúng tôi, không có chỗ cho những mưu mô đê hèn, những toan tính vụ lợi. Giữa chúng tôi chỉ có những người tốt, và chúng tôi gần nhau để làm cho nhau tốt đẹp hơn”.
Mấy anh lính trẻ nhìn nhau như muốn hỏi điều gì đó. Người lính già vẫn vô tình tiếp mạch chuyện.
“Đương nhiên chúng tôi không phải là những người hoàn hảo. Trước cách mạng, có anh trong phân đội tôi từng là tay ăn cắp vặt ở chợ Đồng Xuân, anh đánh giày quanh Nhà đấu xảo, người kéo xe trên phố Nhà Chung. Nhưng qua sinh hoat, qua đấu tranh, phê bình và tự phê bình và quan trọng nhất là qua sự bao dung, đoàn kết của tập thể mà từng người rũ bùn đứng dậy. Chúng tôi ăn ngủ, học hành, chiến đấu sát bên nhau, trân trọng gọi nhau là đồng chí, đồng đội, chân tình thương nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Chúng tôi là một tập thể, là một khối gắn bó, là gia đình bền chặt”.
“Nhưng, thưa cụ...” một anh lính rụt rè ấp úng muốn hỏi. Người lính già vẫn như mộng du không để ý đến.
“Chúng tôi nghĩ về những thứ lớn lao, nghĩ về đồng bào, đồng chí, đồng đội. Chúng tôi không nói chuyện về những lợi ích cá nhân. Chúng tôi không bon chen, không tranh công đổ lỗi. Chúng tôi ky luật nghiêm minh, tận tâm, tận lực vì công việc...”.
Người lính già run run đưa bàn tay đã phủ đầy những đốm da mồi, da bó sát xương nhưng trong lòng bàn tay hơi nóng như có lửa nắm lấy tay từng anh lính trẻ, sau mỗi cái siết chặt lại nói nhỏ nhưng rành mạch: “Đồng chí! Đồng chí!”.
Buổi sinh hoạt đơn vị hôm ấy không khí có vẻ trầm lắng, nhưng trong lòng ai cũng nhẹ nhõm lạ thường.
Ỷ THIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận