Thứ Bảy, 04/08/2012, 20:35

    Chuyển!

    QĐND - Vài tháng trước khi diễn ra Ô-lim-pích Luân Đôn, trong một cuộc trò chuyện tình cờ với ông Nguyễn Hồng Minh - nhà quản lý kỳ cựu của thể thao Việt Nam, tôi có hỏi ông về triển vọng của các vận động viên Việt Nam tại cuộc hội ngộ lớn này của thể thao thế giới, ông lắc đầu nói: Không hy vọng gì đâu...

    QĐND - Vài tháng trước khi diễn ra Ô-lim-pích Luân Đôn, trong một cuộc trò chuyện tình cờ với ông Nguyễn Hồng Minh - nhà quản lý kỳ cựu của thể thao Việt Nam, tôi có hỏi ông về triển vọng của các vận động viên Việt Nam tại cuộc hội ngộ lớn này của thể thao thế giới, ông lắc đầu nói: Không hy vọng gì đâu!

    Tôi muốn ông nói rõ hơn, ông bảo: Bởi các nhà quản lý thể thao Việt Nam hiện tại đã nhầm về mục đích! “Nhầm thế nào?”- tôi truy đến cùng. Ông Minh bảo: Họ coi việc được đến thi đấu ở Ô-lim-pích là mục đích chính, chứ không phải giành huy chương!

    Như đã dự đoán từ trước, hầu hết các vận động viên Việt Nam đã kết thúc chóng vánh các nội dung thi tại Ô-lim-pích mà không có bất cứ hy vọng nào tiến sâu vào cuộc tranh tài đỉnh cao này của thế giới chứ đừng nói tới chuyện tranh chấp huy chương.

    Lần đầu tiên trong lịch sử tham gia các kỳ Thế vận hội, thể thao Việt Nam đã có một đội ngũ đông đảo các vận động viên tới tranh tài bằng “cửa chính”, tức bằng thành tích thi đấu, chứ không phải giấy mời hữu nghị hay suất đặc cách dành cho các nền thể thao kém phát triển. Chúng ta có quyền tự hào về kỷ lục một số lượng vận động viên chính thức tham gia một kỳ Thế vận hội chứ không hẳn là một kỳ Thế vận hội “đáng quên” như ai đó nói!

    No image available
    Đoàn vận động viên Việt Nam tại Ô-lim-pích Luân Đôn. Ảnh: internet

    Thế nhưng dù gì đi chăng nữa, khi mà giờ đây, việc tham dự một kỳ tranh tài thể thao đã vượt qua giai đoạn “tham gia để học hỏi” thì một câu hỏi bắt buộc phải đặt ra: Liệu chúng ta đã làm tất cả những gì có thể trong quá trình chuẩn bị cho các vận động viên tranh chấp để có huy chương hay chưa?

    Trong cuộc phỏng vấn công khai trên một tờ báo, ông Nguyễn Hồng Minh đã không né tránh mà trả lời thẳng thắn: “Chưa”! 

    Nhưng ông Minh bây giờ đã nghỉ hưu, không còn làm công tác quản lý thể thao hay hoạch định chính sách nữa!

    Bây giờ, nhắc lại những bất cập trong việc chuẩn bị cho các vận động viên tới Luân Đôn thi đấu, như chuyện Phan Thị Hà Thanh có tới bốn tháng trời không có huấn luyện viên, Nguyễn Thị Lụa cũng trong một thời gian dài không thầy, hoặc Trần Lê Quốc Toàn chỉ được đầu tư cao điểm có một thời gian ngắn trước khi đi Ô-lim-pích… Những người đứng đầu ngành thể thao cũng có muôn vàn lý do để giải thích; chẳng hạn như chuyện đô vật Nguyễn Thị Lụa trong một thời gian dài không có chuyên gia Triều Tiên, đến khi có lại không nằm trong danh sách đến Luân Đôn để hỗ trợ cho vận động viên này, một quan chức cao cấp của ngành thể thao nói: “Trong quá trình chuẩn bị có nhiều cái khó và bất khả kháng!”.
    Có đúng là bất khả kháng hay không thì còn phải xét, chứ còn khó khăn trong quá trình chuẩn bị thì ở đâu chả có! 

    Thể thao Việt Nam đã có một bước chuyển mãnh liệt khi quyết tâm từ định hướng “đi tắt, đón đầu” kiếm huy chương từ những môn “dễ” sang đầu tư cho những môn cơ bản của Thế vận hội. Giờ đây, có lẽ cần phải thêm một bước chuyển nữa, từ việc tham gia Thế vận hội như một mục tiêu sang quyết tâm giành huy chương. Đó là một mục tiêu vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, các cán bộ làm việc trong bộ máy của thể thao nước nhà.

    Một mục tiêu cực khó, nhưng đáng để theo đuổi!

    Yên Ba 

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...