Ngày xửa, ngày xưa… trong một gia đình nọ, người cha đang ở giây phút gần đất xa trời. Vợ con, thân quyến xúm quanh để đón nghe lời dặn của người trụ cột gia đình. Lão ông tỉnh táo bảo con trai cả mang đến một bó đũa. Ông ra hiệu cho mấy anh con trai-đều là loại lực điền-cầm cả bó đũa mà bẻ...
Ngày xửa, ngày xưa… trong một gia đình nọ, người cha đang ở giây phút gần đất xa trời. Vợ con, thân quyến xúm quanh để đón nghe lời dặn của người trụ cột gia đình. Lão ông tỉnh táo bảo con trai cả mang đến một bó đũa. Ông ra hiệu cho mấy anh con trai-đều là loại lực điền-cầm cả bó đũa mà bẻ. Mấy anh em mắm môi, mắm lợi thực hiện lời dạy, nhưng bó đũa vẫn trơ trơ. Ông lặng lẽ nhận bó đũa, rồi tách từng chiếc một, đưa cho mỗi người một chiếc, ra hiệu bẻ gãy nó. Việc quá đơn giản, đến một cháu nhỏ 9, 10 tuổi cũng cố làm được. Nhìn những mảnh đũa gãy, cụ ông gật gù, rồi không dặn điều gì, nhắm mắt lại, ra đi với nét cười trên môi…
Sau tang lễ, cả nhà họp mặt bàn luận mới hiểu rõ ý dặn dò của người quá cố. Biết đoàn kết, dựa vào nhau thì trở thành bó đũa vững chắc; nhưng nếu riêng rẽ từng người-như mỗi chiếc đũa lẻ loi-sẽ yếu ớt không trụ lại được với khắc nghiệt cuộc đời.
Từ đó cả nhà, nòng cốt là mấy anh em, bảo ban nhau lam làm; Dù ai có đi đâu, làm nghề gì cũng luôn quan tâm giúp đỡ nhau. Gia đình ngày càng vững vàng, ăn nên làm ra, đầm ấm sum vầy; tiếng thơm lan khắp các làng xã một vùng rộng lớn.
Câu chuyện với hình tượng bó đũa thật rất ấn tượng và rõ nét. Vẫn từng ấy chiếc đũa, nhưng cách xử lý khác nhau thì kết quả thật khác xa nhau lắm lắm. Chợt nhớ lại những ngày nô lệ chưa xa. Một trong những mánh khóe cơ bản của bọn xâm lược chính là chia để trị. Chính là tách từng chiếc đũa một để bẻ vậy!
Từ xa xưa, cha ông ta còn truyền lại câu ca này: Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hay gần gũi chúng ta hơn, Bác Hồ cũng dạy: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công… Ấy chính là một nét đẹp của truyền thống dân tộc và cũng là cách thức tồn tại của một dân tộc nhỏ và chưa mạnh. Đó là lẽ sống còn lâu dài chứ không chỉ là sách lược nhất thời.
Lớn lao là cả đất nước, cả dân tộc; Nhưng nhỏ bé như một gia đình-đều cần có sự đoàn kết, đồng thuận.
Thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn/ Thuận bè thuận bạn, tát cả biển Đông.
Làm thế nào để giữ gìn sự đoàn kết mà có lần Bác Hồ đã ví như giữ gìn con ngươi của mắt? Đấy là việc lớn lao mà bài viết này chưa thể đề cập. Nhưng trong một phạm vi rất hẹp-một gia đình nhỏ chẳng hạn-tôi thấy có một câu mách bảo rất thú vị và vui vẻ này:
Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi, nhỏ lửa, suốt đời chẳng khê!
PHẠM ĐỨC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận