Thứ Năm, 30/06/2011, 21:38

    Chuyện của biển

    QĐND - Không rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng sông sẽ trôi về biển. Con sông này cũng vậy. Nàng cứ đứng mãi trên cầu nhìn trân trân vào dòng nước. Những thân bèo quấn vào chân cầu rồi lại trôi đi vội vã, hối thúc nàng một điều gì đó khó tả. Nàng vung mạnh những tàn tro, là linh hồn nàng - máu thịt, xương cốt con gái nàng. Đứa con gái bạc mệnh của nàng đã ra đi khi tuổi đời đẹp nhất. Nàng khẽ rên trong l

    No image available

    QĐND - Không rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng sông sẽ trôi về biển. Con sông này cũng vậy. Nàng cứ đứng mãi trên cầu nhìn trân trân vào dòng nước. Những thân bèo quấn vào chân cầu rồi lại trôi đi vội vã, hối thúc nàng một điều gì đó khó tả. Nàng vung mạnh những tàn tro, là linh hồn nàng - máu thịt, xương cốt con gái nàng. Đứa con gái bạc mệnh của nàng đã ra đi khi tuổi đời đẹp nhất. Nàng khẽ rên trong lồng ngực, chỉ còn nàng đơn độc trên cõi đời.

    Đã bao nhiêu lần con gái xin nàng hãy cho nó ra đi một cách thanh thản. Nhưng nàng không đồng ý. Nàng không chịu nổi nếu một ngày nàng không còn được nhìn đôi bàn tay xanh xao và những lông tơ óng ánh quờ lên cánh cửa. Đôi môi nhợt nhạt của nó sẽ chẳng thể cố mỉm cười với nàng. Thế nên nàng đã bằng mọi cách, ngày ngày chấp nối những sợi chỉ định mệnh mỏng manh níu nó lại với nàng.

    - Mẹ thật ác - Nó luôn nói với nàng như thế.

    Nàng chỉ biết lắc đầu. Và còng lưng cõng nỗi lo côi cút đời mình buộc vào con gái mà tha thẩn khắp nơi. Nàng đã đi mãi, đi mãi, đến khi thân thể con gái lạnh ngắt, tưởng chừng là đá tan chảy trên lưng nàng thì nàng mới dừng lại. Nàng khóc ròng, chẳng ai biết là bao lâu. Nhưng nhiều lắm, nhiều lắm những ngày cộng lại. Khi nàng mở mắt, thì con gái đã bước bảy bảy bốn chín bước vào cõi niết bàn. Nàng thương con nhưng vô minh không cùng tận, nàng chẳng biết đâu mà tìm. Nàng cứ ngồi mãi bên chân cầu, vung những tàn tro huyễn hoặc đời nàng.

    Mẹ sinh ra nàng mỗi bàn sáu ngón tay, nàng có tới bốn ngón cái. Người làng gọi nàng là quái thai. Nàng hiền như cơm, như đất. Ai cho gì ăn nấy, ai bảo gì nàng nghe. Nàng vẫn bị coi là yêu quái. Bố đánh nàng mỗi ngày một trận, cho vì nàng mà con trai ông chẳng thể chào đời. Nàng cắn răng chịu đòn, hận dòng máu chảy giữa hai chân mẹ ngày ấy ra hai mà lại chỉ có nàng chịu tội trên đời. Đứa em trai chẳng thèm mở mắt nhìn nàng một cái đã bỏ đi. Mẹ thương nàng vứt lên gò, bảo: “Như vậy, con vào nhà khác. Người đừng thừa, đừng thiếu. Người đừng phí mà thương. Mẹ sinh con ra, xem như tủi kiếp này”. Rồi mẹ xoay người bước đi. Đôi tay mười hai ngón của nàng chẳng níu nổi vạt áo mẹ. Mẹ nàng đi về đó, nơi nước mắt nàng chảy theo, trào dâng từng đợt, từng đợt, cuốn phăng những mái nhà của làng chài heo hắt gió lào. Tiếng khóc của nàng, hòa tiếng nước ầm reo.

     Nàng ra đi từ đó. Làng chài cũng ra đi từ đó, hồi sinh, nhưng chẳng còn là làng chài nữa. Làng chài mới ấy, không có nàng, không có đứa trẻ với đôi bàn tay mười hai ngón. Làng chài mới có một thiếu nữ đẹp rạng ngời, nước da nâu làm bao chàng trai trong vùng như sóng xô rạp dưới chân nàng. Nàng bước qua tất cả, nàng chỉ yêu biển thôi. Từ trong biển người đàn ông của nàng bước ra, vươn cánh tay săn chắc mặn mòi mùi muối ôm lấy thân thể nàng. Xoa dịu vết sẹo lõm nơi hai ngón tay cái của nàng. Bàn tay nàng mười ngón thon dài, đẹp đẽ. Nhưng nó không quên một phần thân thể của mình ra đi từ dạo nọ. Hai ngón tay ấy, nằm không yên trong biển, ngày đêm hối thúc gọi tìm đôi bàn tay nàng.

    Người đàn ông ra đi, không một dấu tích. Chỉ còn nàng ngồi lặng im bên bờ biển đếm từng vạt nắng cuối ngày hong khô nỗi thất vọng trong lòng. Người đàn ông ấy không phải là biển của nàng. Gã ra đi để lại cho nàng một mầm sống trong bụng. Người đàn bà đã bồng nàng về nuôi từ chân gò dạo nọ giờ cũng vứt bỏ nàng. Người đàn bà đưa đôi bàn tay khẳng khiu giờ chỉ còn da bọc xương và những đường gân nổi lên trôi trối dắt nàng ra cái chòi nhỏ ở chân cầu. Thêm một lần làng chài đó lại chối bỏ nàng. Nàng thôi luyến tiếc nó.

    Ba mùa trôi qua, thêm mười ngày nữa. Nàng thấp thỏm lo âu rồi vụt mừng rỡ khi con ra đời. Bàn tay, bàn chân không thừa, cũng chẳng thiếu. Nhưng nàng cũng hoang mang vô cùng. Vậy cứ như nó chẳng phải con nàng mà do ai đó gửi nhờ. Rồi một ngày nó sẽ rời nàng mà ra đi. Con gái mỏng manh như sương, thế là nàng gọi là Sương. Nắng lên rồi thì Sương tan mất, Sương chẳng còn mãi với nàng. Nàng đã lại thấy mình mồ côi trong đời thêm một lần như thế.

    Con sông nào rồi cũng đổ ra biển. Con sông nơi nàng đứng này cũng thế, cũng ra biển thôi. Biển của nàng với mùi của những cơn gió hanh hao. Nàng nghe rằng còn có những người chỉ hít gió biển mà sống, thay cơm vậy. Nàng chưa gặp người như thế bao giờ, nhưng nàng tin người đó có thật trên đời. Nàng ước ao một lần được như thế. Để nàng biết vị của gió, vị của biển ngấm vào đầu lưỡi như thế nào. Người ta bảo nàng điên, vì thế. Và nàng điên vì nàng có nhiều người theo mà lại mê đắm người đàn ông đến từ một tàu buôn lạ ghé thăm ngắn ngày. Con tàu của người đàn ông đẹp đẽ gấp nhiều lần tàu của xóm chài nàng. Khi anh ta đến, đứng trên boong nhìn xuống, vững chãi vào cao lớn như gió, như biển vậy. Nàng mê đắm hình ảnh ấy. Hình ảnh người đàn ông và con tàu. Nàng đã áp má vào thân tàu, hít mãi mùi của nó. Và nàng cảm nhận được biển đã chạm vào thân tàu như thế nào khi nàng chạm vào lớp vỏ tàu ấy.

    Rồi con tàu ra đi, chở theo ước mơ của nàng và người đàn ông xa mãi ra biển. Chiều hôm ấy nàng không ra tiễn, nàng núp sau cồn cát nhìn. Người đàn ông đứng trên boong mắt dáo dác tìm nàng cho đến khi nàng chẳng còn nhìn rõ đôi mắt người ấy nữa. Con tàu chỉ còn là một chấm nhỏ giữa đường biển xanh. Lúc ấy nàng mới đứng hẳn dậy đi ra bờ biển. Nàng ngồi xuống lấy tay vạch lên cát những đường vu vơ. Sóng tấp vào nơi nàng ngồi. Sóng đi. Mặt cát bằng phẳng. Chẳng còn dấu của nàng trên cát. Người đàn ông cũng như vậy, như vậy.

    Nàng lặng lẽ đứng lên quay về.

    Nàng không ngoái nhìn chấm đen đang khuất dần ngoài biển.

    Truyện ngắn của CHU THÁI YẾN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...