Mới bốn giờ rưỡi sáng. Anh Đại đang chuẩn bị đi mở đài truyền thanh xã thì ở nhà ngoài, chị Mận bê cái thúng được trùm chiếc bao tải cũ, đứng lom khom rất tội nghiệp trước bà cụ Xuyến-mẹ anh. Thấy vậy, Đại ý tứ lùi vào buồng theo dõi hai người trò chuyện. Bắt đầu là giọng nói run run của chị Mận:
Mới bốn giờ rưỡi sáng. Anh Đại đang chuẩn bị đi mở đài truyền thanh xã thì ở nhà ngoài, chị Mận bê cái thúng được trùm chiếc bao tải cũ, đứng lom khom rất tội nghiệp trước bà cụ Xuyến-mẹ anh. Thấy vậy, Đại ý tứ lùi vào buồng theo dõi hai người trò chuyện. Bắt đầu là giọng nói run run của chị Mận:
- Thưa cụ. Con xin cụ nhận giúp con đôi thỏ. Con dại, cái mang. Con hứa là con sẽ dạy dỗ cháu không bao giờ làm điều tội lỗi nữa.
- Thỏ nào! Mà mới tinh mơ!
- Dạ thưa cụ, thằng bé Nhỡ nhà con dại dột nghe theo thằng Cò nghiện bắt trộm thỏ của cụ. Nó mang về nhà lúc quá nửa đêm, định sáng mai đi học thì mang cho thằng Cò. May mà con kịp ngăn chặn. Cháu hối hận ôm lấy mẹ, khóc òa. Con cứ sốt ruột mong được mang trả lại cho cụ thật sớm.
Bà cụ Xuyến trầm ngâm. Ở cái xóm nhỏ này, ai thế nào, cụ chẳng lạ gì. Thằng cu Nhỡ “không có bố”. Nó là đứa vốn ngoan ngoãn, lễ phép. Chắc là lại bị đứa xấu xúi giục đây. Lát sau, bà cụ nhẹ nhàng:
- Thế chị đem trả thỏ thì có ai biết không?
Chị Mận đã bớt lo lắng, chị ngồi sát vào cụ Xuyến, thành thật:
- Thưa cụ, con đi vào lúc này nên không gặp ai cụ ạ!
….
Chỉ còn hai mẹ con, anh Đại đọc thong thả bản tốc ký cho cụ Xuyến nghe để xin ý kiến của mẹ xem có chỗ nào anh ghi không đúng: “Đây là đài truyền thanh xã Quyết Thắng. Kính mời bà con nghe tin mới nhất. Chị Lê Thị Mận nêu gương tốt, trả lại hai con thỏ do con chị bắt trộm của cụ Xuyến lúc nửa đêm hôm qua…”. Câu chuyện tường thuật chi tiết. Nghe cũng dễ hiểu. Nghe anh Đại đọc xong, cụ Xuyến ân cần bảo con trai:
- Mẹ khen con biết trọng người tốt. Song, chuyện của mẹ con chị Mận, ý mẹ là nên giữ kín con ạ. Chuyện này khen được một nhẽ, thì lại phụ đôi ba nhẽ. Có người mẹ nào lại muốn rạng danh mình mà ô danh con! Còn thằng cu Nhỡ mới mười tuổi đầu, không phải là đứa vốn láo lếu. Mình trực tiếp bảo ban cháu chứ đừng đưa lên truyền thanh. Uốn cây non phải uốn từ từ con ạ. Con cũng nên vận động đoàn thể quan tâm giáo dục cháu. Nếu nó làm được việc gì tốt thì biểu dương lên đài.
Anh Đại vâng lời mẹ, cất bản tin về chuyện mẹ con chị Mận. Anh đi nhanh đến đài truyền thanh xã.
PHẠM XƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận