Thứ Năm, 07/04/2011, 21:13

    Chuyện ngày rằm

    QĐND - Nhà ông bà Thủy ở cạnh bến sông cách xa làng vài trăm mét. Nhà có vườn trái rộng xum xuê. Cảnh sông nước thoáng mát và yên vắng. Cảnh ấy với người tâm tính ưa suy tưởng như ông thì hợp, với bà nó thêm gợi nỗi trống trải, nhớ nhung những đứa con xa...

    QĐND - Chở xong chuyến đò về đến bên này sông thì ngày đã nhạt nắng. Gió thổi mạnh.

    - Ông có mua hương hoa không? Bà Thủy ra đón hỏi.

    - Có. Trong túi xách ấy, đủ cả. Ông lơ đễnh đáp.

    Nhà ông bà Thủy ở cạnh bến sông cách xa làng vài trăm mét. Nhà có vườn trái rộng xum xuê. Cảnh sông nước thoáng mát và yên vắng. Cảnh ấy với người tâm tính ưa suy tưởng như ông thì hợp, với bà nó thêm gợi nỗi trống trải, nhớ nhung những đứa con xa.

    Trong bữa cơm bỗng dưng bà chép miệng than thở:

    - Biết đến bao giờ ngôi đình mới được phục hồi di tích nhỉ?

     

    Ông hỏi:

    - Đình nào?

    Bà làm vẻ giận dỗi:

    - Ông cứ như dân ngụ cư mới đến làng. Đình thờ cụ võ quan trong Thập nhị sứ quân thời nhà Đinh-Lê, thờ người khai sinh ra cái làng Khảm này, chứ còn đình nào.

    Ông Thủy vẫn vẻ gì đó suy nghĩ lung lắm.

    Hồi sau bà lại lên tiếng. Tính bà vốn vậy. Sự trầm lắng có khi còn hơn lửa đốt lòng:

    - Ngôi đình bề thế, tôn nghiêm là thế đùng một cái thành ra kho hợp tác. Người qua kẻ lại bỗng dửng dừng dưng cứ y như qua ngôi nhà có án. Đám thanh niên thì kéo nhau đến tán tỉnh, đàn đúm. Lũ trẻ nhỏ thì leo trèo gỡ cả ngói ném nhau. Thật là...

    Ông Thủy chống đũa lặng nhìn bà. Gặp được tâm sự đồng cảm lòng ông thư thả đi vài phần. Sớm nay có việc đi qua ngôi đình nhớ là ngày rằm ông vào thắp hương mà không tìm được chỗ cắm. Sau ông đành cắm hương xuống một kẽ vữa nứt mé tường. Lòng ông rưng rưng. Nỗi trầm uất ông mang trong lòng một ngày nay là bởi lẽ đó. Song giờ đây ông vẫn nói xê xoa đi không muốn bàn kỹ về chuyện ngôi đình lúc này. Vả lại có bàn cũng chỉ chuốc thêm nỗi sầu lòng chứ giải quyết được gì. Việc là việc của làng, của xã.

    - Thôi. Bỏ chuyện ấy lại. Bà thu dọn bát đĩa nhé. Tôi uống ngụm nước rồi vào trong làng có một chút việc.

    Ông buông bát đũa đứng lên lấy ấm trà pha nước. Dọn dẹp xong bà đến ngồi cạnh ông lấy túi trầu ra ăn. Nhìn ông, bà bảo:

    - Có người hỏi mua vài ba đôi rợ phải quấn ngay cho họ. Ông ra miếu thắp hương giúp tôi, có được không?

    Ông chau mày, nét mặt thêm vẻ suy tư.

    Hiểu ý, bà đưa đón xoa dịu:

    - Xét cho cùng người ta cũng là người bạc mệnh. Phải chết trôi chết nổi. Còn mình, âu cũng là vì cái chữ Nhân Tâm. Thì chính ông thường nhủ về lẽ sống ấy, chứ ai!

    Ông vẫn ngồi lặng.

    Bà hạ giọng:

    - Hồi này xem ra dân làng nhà nào cũng hương nhang cầu nguyện ở ngôi miếu. Không linh ứng thì sao được tín vậy. Làng lại bàn quyên góp kẻ công người của để xây dựng miếu to đẹp hơn. Chỉ riêng ông... là cố chấp.

    Giọng ông không vui:

    - Nhân Tâm là mối lòng cầm cho vững đã khó, hành cho đúng còn khó hơn. Ác nữa là khi điều Nhân Tâm phải chịu sự chi phối của thứ lòng tốt do ngộ nhận, do những ngẫu nhiên đưa đẩy thì tác hại thật khó lường, bà ạ!

    - Úi dào... Bà nguýt ông. Về vườn rồi mà vẫn cứ thích dạy đời. Với người làng Khảm này, người ta chỉ cần tới sự linh ứng, phù trợ cụ thể nhỡn tiền.

    Nói rồi bà đứng lên đi sắp hương nhang, sửa lại khăn trùm đầu và xăng xái bước ra ngoài sân đi về hướng ngôi miếu. Bà nói vọng lại ông nghe loáng thoáng.

    - Chẳng nhờ nhõi gì ông nữa nhưng xin ông cứ ngồi lại trong nhà, tôi đi nhoáng cái là về. Trộm đạo dạo này lại nổi như rươi. Chẳng hiểu thế nào nữa...

    Ngoài bến sông gió vẫn thổi mạnh.

    Rét năm nay về đúng cữ đây. Mình quên không mặc thêm áo ấm. Bà Thủy vừa đi vừa nghĩ... Nói mạnh với ông ấy thế chứ mỗi khi đứng trước ngôi miếu, nhớ xưa nó chỉ là cái doi đất vô thừa nhận... Nghe các cụ kể lại, người nằm trong âm phần đó vốn là người không mấy tốt đẹp gì, chết trôi từ bến Bạch Đằng về. Dân làng thương tình vớt lên đắp điếm cho một doi đất gọi là giữ xác. Sau dần doi đất hóa gò thành đống. Nay thì thành miếu. Tuần rằm được hương nhang chu đáo... Lòng bà không khỏi chạnh nhớ tới ngôi đình. Tôn nghiêm là thế... Tâm linh thăm thẳm quá. Chẳng nghĩ, chẳng bàn thấu được! Thôi thì có linh thì có cảm. Không linh mà được ngưỡng vọng là linh, âu cũng là điều thiện lưu lại tâm người... Lại nhớ lời ông chồng bảo, con người ta sống là sống trong vòng đạo lý. Khi lẽ đời thế tục đã làm thương tổn, hay làm mất đi đạo lý thì lẽ tâm linh trở nên tối khuất, mông lung rối rắm...

    Chân bước bỗng liêu xiêu, loạng choạng bà đành ngồi xuống dựa lưng vào một gốc cây ven đường. Phải mất một hồi bà mới đứng lên đi vào trong miếu thắp nhang. Xong rồi bà lặng lẽ đi đến ngôi đình. Cửa đình đóng im ỉm. Bà bật diêm soi, tay sờ soạng trên mặt khung cửa. Gặp một kẽ gỗ nứt, bà thắp nén nhang và cắm vào đấy...

    Truyện ngắn của ĐỖ TRỌNG KHƠI

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...