Thứ Bảy, 18/04/2009, 21:30

    Chuyện Niềng

    Cả sư đoàn không có ai trùng tên với Niềng. Nhưng khi gọi, anh em vẫn gắn tên của Niềng với những từ rất gợi. Nó nhấn mạnh đặc điểm mới nhìn cũng đã thấy của anh...

    Cả sư đoàn không có ai trùng tên với Niềng. Nhưng khi gọi, anh em vẫn gắn tên của Niềng với những từ rất gợi. Nó nhấn mạnh đặc điểm mới nhìn cũng đã thấy của anh. Đó là một khuôn mặt ngô ngố với hàm răng trên rất hô. Dù không muốn thì Niềng vẫn là Niềng hô, Niềng hiên, Niềng xicavâu hỏi vẩu.

    Đã có lần Niềng bảo, sao không gắn tên tôi với quê hương tôi, gọi là Niềng Vĩnh Long được rồi. Anh em bảo, Vĩnh Long đâu chả biết, xa tít, khó thấy lắm, tôi là tôi luôn thấy cái miệng ông trước nên cứ gọi tên đúng với bản chất sự vật - hiện tượng. Thế đã. Nhỉ. Niềng muốn cự lại mà không được. Nghĩ, có lẽ cái mặt mình khó coi quá. Bởi vậy nên không là diễn viên, không phải người của công chúng nhưng đôi khi Niềng khá rối loạn tâm can vì cái dung nhan của mình.

    Hôm rồi, ra phố, vô tình Niềng trông thấy một cô gái có "hàm răng phát sáng". Tò mò nhìn theo miết mới hay, răng cô gái có lắp khí cụ nắn chỉnh răng. Tên gọi chính xác cái thứ phát sáng đánh xoẹt một cái ấy thì phải sau này Niềng mới hay. Nhưng sao lúc ấy Niềng thấy người nhẹ bẫng, khấp khởi một niềm hy vọng mênh mang. Thấy anh nhìn như dính, cô gái bảo Niềng: Miệng anh cũng có thể sáng. Anh cứ đến hàng răng hỏi là rõ...

    Sau bữa đó, Niềng tích cực hẳn lên, việc nào ra việc đấy. Không lẽ gì mà đơn vị từ chối việc xin nghỉ phép của Niềng.

    Phép ra. Trông Niềng khác hẳn. Mặt như nhỏ đi. Rất tự tin nhưng lại khá kiệm lời. Đến nụ cười cũng hạn chế, kìm nén, dù ánh mắt Niềng thì cứ hấp háy như muốn bày tỏ điều gì. Mãi anh em mới biết là Niềng xin nghỉ phép để đi nắn chỉnh răng ở Viện răng hàm mặt. Tình hình có vẻ rất khả quan. Nghe đâu, cũng khá đau. Nghe đâu cũng tốn tiền. Nghe đâu sẽ phải mất cả năm. Nhiều công đoạn nên phải gặp bác sĩ răng thường xuyên. Lại nghe đâu vất vả thế thì sẽ chuẩn khớp cắn, bộ nhá mới ổn, khá tốt cho sức khỏe. Có điều, vì phải nhổ bớt răng để lấy chỗ nắn chỉnh nên thần kinh ảnh hưởng, rất hay quên, không tập trung, người bay bay lượn lượn. Mọi người đồn thế.

    Riêng Niềng, vẫn cứ tiếp tục múm mím che che bộ khí cụ chỉnh răng. Nhưng không phải vì ngại. Bác sĩ bảo, miền ta vẫn gọi nắn chỉnh răng là niềng răng. Cậu đang là chính cậu đấy chứ. Niềng cười, vừa mơ theo dáng cô gái "phát sáng", vừa nghĩ: mình đang tìm và thấy chính mình. Không có vụ niềng này thì mình đâu đã tìm thấy người để đưa về nhà cho có đôi. Mà đã có người thấy mình đáng yêu và yêu mình rồi thì chuyện xấu đẹp, có lẽ, không còn quá nặng nề. Giờ có khi "tháo gông", bỏ dở việc "làm đẹp" cũng không sao hay ai có hỏi chuyện răng lợi, Niềng cũng không muốn bẳn và nhăn như trước. Ngược lại, Niềng có thể lụng bụng cười: Ổn, ổn lắm. Chả thấy mất trí nhớ gì, chỉ thấy nhớ hơn, nhớ thật rõ hơn "những đứa nào... xưa vẫn bảo tao vâu"!

    MỘT TẤC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...