Thứ Hai, 23/08/2010, 20:52

    Chuyện ở... lưng trời

    QĐND- 1. Đại úy Nguyễn Hải Hà, Chính trị viên Phân đội H9, Đoàn ra-đa Sông Mã thấy tôi tần ngần bên luống rau cải xanh mởn, đến độ thu hoạch, anh tự hào giải thích: “Chúng tôi có thể tự túc rau xanh trong 6 tháng, rau sạch, đủ tiêu chuẩn cung cấp cho các khách sạn 5 sao dưới thành phố”...

    QĐND- 1. Đại úy Nguyễn Hải Hà, Chính trị viên Phân đội H9, Đoàn ra-đa Sông Mã thấy tôi tần ngần bên luống rau cải xanh mởn, đến độ thu hoạch, anh tự hào giải thích: “Chúng tôi có thể tự túc rau xanh trong 6 tháng, rau sạch, đủ tiêu chuẩn cung cấp cho các khách sạn 5 sao dưới thành phố”.

    Cũng lạ thật, bộ đội ta đâu cũng có thể tăng gia cải thiện đời sống. Ở cái điểm lưng chừng trời này (600 mét so với mặt nước biển), cán bộ, chiến sĩ Phân đội H9 có cách trồng rau thật độc đáo. Những nhành củi rừng khai thác được sau những trận bão, họ gom về không đun nấu mà tỉ mẩn cắt từng đoạn ngắn chừng 60cm rồi ken chúng khít chặt với nhau thành hàng rào bao quanh những ô rau nho nhỏ quanh đơn vị. Mỗi ngày một chút, giờ thì vườn nào cũng có hàng rào chắc chắn, mùa nào thức nấy, rau của đơn vị, lính ta thoải mái chén.

    Sao hàng rào phải ken chặt khít vào nhau như vậy khi gia cầm không sống nổi độ ở cao này, gia súc thì nuôi trong chuồng? Nguyễn Hải Hà cười lớn: Hàng rào để chắn gió táp hỏng rau…

    2. Đứng giữa sân đơn vị, trong không gian mờ loãng sương bay, tôi không thể nhận biết được cảnh vật cách vài mét. Cái lạnh, ẩm len lỏi qua tấm áo mỏng thấm đến da thịt khiến người ta nghĩ đến Sa Pa, Đà Lạt ngay giữa mùa hè cháy mặt dưới đồng bằng. Thơ mộng chăng?

    Tôi đến đơn vị đúng lúc anh em đang tổ chức thay lại các khung cửa. Thiếu tá Lê Quang Hiệu, Trạm trưởng giải thích, đây là lần thứ 3 đơn vị phải tiến hành thay khung cửa bởi gió, bão. Đầu tiên, khung cửa được thiết kế bằng gỗ nhưng chỉ được thời gian ngắn, gió đập cho tan nát. Rút kinh nghiệm, lần thứ 2 đơn vị đề nghị cấp trên thay khung cửa i-nốc, chắc chắn. Cũng chỉ được vài năm, những chi tiết không phải i-nốc của các khung cửa bắt đầu gỉ sét, bung ra, đập vỡ các cửa kính. Lần này, “xịn” hơn, họ được cấp trên đồng ý thay các bộ “cửa châu Âu” chống gió, chống ồn… nhưng kết quả ra sao, phải chờ thời gian.

    Sở dĩ phải “nghiến răng” đầu tư cho cửa là có lý do riêng. Ở độ cao này, quanh năm lính ta đắp chăn! Nền nhà, đồ dùng… ẩm ướt do sương, gió, bão. Cũng vì thế mà tường nhà ở đây không xây bằng gạch mà đổ bằng bê-tông cốt thép, kiên cố. Khâu yếu nhất là cửa nên phải đầu tư cho chắc chắn, bởi cửa mà yếu thì khi bão nổi lên, trong nhà sẽ... giống ngoài sân.

    Cũng vì lý do ấy nên từ nhà ở nối với đài canh (cách nhau chừng 20 mét) mỗi khi mưa bão, trời mù là có một sợi cáp to, buộc chắc, cao ngang thắt lưng. Nó có tác dụng gì? Rất nhiều tác dụng: Để bộ đội lần theo đó mà đi khỏi lạc đường lúc mây mù, đêm tối và quan trọng hơn, để gió bão không thổi văng được anh em đi chỗ khác!

    3. Tôi cứ tiếc hùi hụi khi không chụp được vài pô ảnh đăng kèm bài viết cũng bởi lý do thời tiết quá mù và ẩm ướt. Khi bắt đầu hành quân ngược dốc lên bán đảo Sơn Trà, Thượng tá Phạm Huy Minh, Chính ủy Đoàn ra-đa Sông Mã liếc nhìn chiếc máy ảnh tôi cầm theo cười cười không nói gì… Khi chia tay anh, tôi hiểu ra tất cả những bất ngờ mà vị Chính ủy này muốn dành cho tôi, thảo nào khi bắt đầu hành quân trời nắng chang chang mà anh vẫn khoác ngoài quân phục chiếc áo mưa xù xù, đầu đội mũ cối xùm xụp…

    Với tôi, chuyến đi thật đáng nhớ. Thì ra vậy, để “mắt thần Tổ quốc” 24/24 giờ tinh tỏ, những người lính của chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ bình dị sống, lặng lẽ phục vụ và luôn nở những nụ cười ấm áp, thân thiện, mặc gió bão, mây mưa; mặc cho dưới chân núi kia, rất gần thôi là ánh đèn thành phố vẫn luôn sáng thâu đêm…

    Tuấn Anh

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...