Thứ Bảy, 27/06/2009, 21:38

    Chuyện thường ngày: Kẽ ngón tay

    Rát, rát quá. Tần cố xòe hết cỡ những ngón tay, săm soi xem từng kẽ có cái gì đặc biệt không. Mặc nhiên không. Không một chút bụi. Không một đầu mụn. Không một vết xước. Tần mong tìm thấy một chút màu sắc bất thường, như hồng hồng đỏ đỏ để có lý do nhưng cũng không có...

    Rát, rát quá. Tần cố xòe hết cỡ những ngón tay, săm soi xem từng kẽ có cái gì đặc biệt không. Mặc nhiên không. Không một chút bụi. Không một đầu mụn. Không một vết xước. Tần mong tìm thấy một chút màu sắc bất thường, như hồng hồng đỏ đỏ để có lý do nhưng cũng không có.

    Vậy mà, cả tuần nay, tay Tần rát quá. Càng ngày càng rát. Lúc đầu chỉ như bị cọ sát nhẹ. Sau tăng dần, như chạm phải quai nồi vừa nấu. Nay thì lan rộng hơn cả bỏng ớt. Tần lấy chậu nước đầy, thả đá viên, rồi dìm ngập hai bàn tay, vẫn không chịu nổi. Gọi điện về cho mẹ. Mẹ bảo: Đi khám đi. Nhưng khám thì biết nói thế nào nhỉ. Bàn tay vẫn “đẹp như mơ”. Bố lên thăm, bảo giơ tay xem thế nào. Tần lên gân lên cốt, xỉa thẳng đơ về phía trước cho bố nhìn. Bố bảo: Có khi con bị bệnh tưởng rồi. Thế thì hóa ra bố bảo Tần giả vờ à. Tần đã nhọc, bực lại càng thêm tức. Cố gắng không rên.

    Nhưng cứ để thế thì người bứt rứt không chịu nổi. Cầm nắm cái gì cũng khó. Mó đôi đũa để ăn cơm khi bụng đã đói mèm mà còn không muốn, huống hồ súng với ống ngoài thao trường. Lại còn xà đơn xà kép, bóng chuyền bóng ném lúc tập thể thao mỗi buổi chiều. Chả lẽ kiêng hết à. Lên quân y, vừa nói ra, chị y sĩ bảo: Nếu ở đâu, bảo do ăn uống thiếu chất, người nó sinh ra thế. Như ăn thiếu vitamin C, thì tay chân bị bong da ấy. Nhưng ở đơn vị mình, chế độ ăn uống đã tính hết cả thành phần dinh dưỡng, không phải là tiệc nhưng cũng không thiếu thốn. Thế thì không phải do ăn uống rồi. Một dạng rối loạn cảm giác thôi. Cậu cứ về chú ý ăn ngủ đủ. Mà này, dạo này có lo lắng gì không? Thần kinh bất an là cơ thể cũng sinh lắm chuyện đấy. Tần bảo: dạ, ăn uống, ngủ nghê ở đơn vị em còn điều độ hơn ở nhà trước kia. Lo lắng thì không ạ. Em mới về đơn vị, anh em chưa thật quen biết, em không giao tiếp nên cũng chưa va chạm gì để sinh chuyện phiền muộn. Chị y sĩ lắc đầu: Thế thì cứ về đi, theo dõi thêm, xem người còn biến chuyển gì không. Sau ba ngày không đỡ, chị lấy giấy cho em đi bệnh viện. Nhưng anh em trong đơn vị cũng nên trò chuyện với nhau, có va chạm tí cũng là để hiểu nhau, thân nhau hơn. Đừng thu mình quá. À em về nhớ bài tập này: Nhờ cậu nào đó cùng đan mười kẽ ngón tay vào nhau, rồi uốn éo, co kéo theo các hướng mình thích. Khi tập cố quên là mình đang bị rát nhé.

    Tần về nằm nghĩ ngợi. Vừa đan tay vừa giơ lên nhìn ngắm. Đúng là vẻ ngoài chả thấy biến chuyển gì. Vậy mà, rát, buồn bực. À, hay nó dạo này nhàn rỗi quá. Ở nhà, ngoài việc học Tần còn giúp mẹ bao nhiêu việc đồng áng. Thôi thì cứ tập như chị ấy bảo. Bài tập đơn giản, có điều, tự nắm tay vậy. Nhờ ai cũng ngại lắm. Nhưng tự nắm tay mình thế này cũng kỳ cục quá. Nhiều lúc, Tần vừa tập vừa tự cười. Sao mình không kiếm tay ai đấy mà đan có phải thú vị không nhỉ.

    Chưa hết tuần Tần đã lên gặp chị y sĩ. Tần thưa: Em tự đan tay rồi, không đỡ chị ạ. Chị y sĩ lắc đầu, nắm lấy tay Tần, từ từ đan tay. Mấy kẽ ngón tay đang rát bỏng của Tần bỗng chốc mát lạnh khi khẽ chạm phải kẽ những ngón tay nhỏ nhắn của chị. Đã lâu rồi Tần chưa được nắm tay ai. Đơn vị mới, nhà thì xa, ai cũng lạ lạ.

    Giờ thì Tần thấy ít ra Tần đã có chị y sĩ là thân thiết, tựa như người chị gái. Tần rụt bàn tay lại, nói nhỏ: Chị à, có khi em đỡ rồi, không phải đi viện nữa. Em sẽ gắng tập thêm. Tần còn định kể nữa, rằng chị đã giúp Tần hiểu tại sao lúc lên đường mẹ lại dặn: Con nhập ngũ là hòa vào tập thể. Nhớ đừng để những kẽ ngón tay khô ráo quá. Những kẽ ngón tay sinh ra là để được lấp đầy bởi những ngón tay. Những bàn tay sinh ra là để được nắm những bàn tay. Nhưng Tần ngại. Dầu biết rằng, càng ngại thế thì cái rát bỏng của sự trống trải, cách biệt, khó gần càng lâu mất, nhưng Tần vẫn ngừng nói. Cái gì cũng phải từ từ. Từ từ Tần mới quen.

    MỘT TẤC
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...