Thứ Sáu, 23/10/2009, 10:02

    Cô gái câm

    Trên vai trái vạm vỡ của người chiến sĩ trẻ có một vệt dấu răng nhỏ. Anh lính trẻ bỗng đỏ bừng mặt! Nhưng cô gái câm lại không xấu hổ. Nước mắt tràn trề, cô vuốt ve vệt dấu răng. Cô nhẹ nhàng giúp anh lính cài lại cúc áo, sau đó bước đến trước mặt anh, cô cúi rạp lưng chào cảm ơn...

    Gió giật. Mưa rào. Sóng cao.

    No image available

    Minh họa: QUANG CƯỜNG

    Cơn lũ vừa ập đến. Đơn vị nhận lệnh giải nguy cứu người đi vào bản. Cô gái câm được anh lính cứu thoát.

    Cô gái câm có thể cảm thấy anh lính cứu mình chắc chắn là người còn rất trẻ, rất chắc khỏe, rất e thẹn. Ví dụ, anh ấy vừa chạm vào tay cô, liền rụt phắt tay lại như bị điện giật. Sau đó mới nắm chặt tay cô, hơi có vẻ lưỡng lự, rồi cõng cô quay người đi. Vai anh rộng. Hai tay anh ghì chặt cô. Cô cảm thấy rất an toàn. Cô rất muốn dùng ngôn ngữ của người câm nói một lời “cám ơn”! Song không được, cô không có cách nào làm động tác tay, cũng không thể dùng tay ra hiệu: Một là nước chảy xiết lắm, không dám buông tay. Hai là cho dù có làm động tác tay, anh ấy cũng không nhìn thấy.

    Cô lo sốt vó, cứ thở dài liên tục, nước mắt chảy như mưa.

    Nước chảy băng băng, anh lính cứ lần mò từng bước đi lên điểm cao ở đầu bản. Cô có thể cảm thấy bước chân anh loạng choạng. Rất muốn tụt xuống, nhưng cô không dám.

    Nước lũ quá mạnh! Ngọn sóng quá lớn!

    Cô có thể cảm thấy anh thở hổn hà hổn hển. Khi đau thương trong lòng, nước mắt cũng trở thành thác đổ.

    Đột nhiên, hình như nghĩ đến điều gì, cô nhằm đúng vai trái vạm vỡ của anh cắn mạnh một cái.

    Run bắn lên một cái, nhưng rất nhanh chóng, anh lính lại đứng vững, sau đó thận trọng dò từng bước lội đi, cho mãi đến khi cõng được cô lên điểm cao.

    Cô rất muốn nhìn mặt anh, nhưng anh cũng không ngoái cổ lại. Quay người một cái, anh lao ngay vào dòng nước xiết. Cô vội vàng thò tay phải, cứ đo đi đo lại dấu chân anh để lại trên mặt đất.

    Hôm sau nước lũ đã xuống nhiều, các anh chuẩn bị rút. Trong giây lát những người lính bước đi, đột nhiên, cô gái câm lao ra như một mũi tên, nước mắt lưng tròng cô ngăn họ lại.

    Thủ trưởng ngạc nhiên, nhìn cô như có ý hỏi: Sao vậy, có tình hình gì?

    Cô gái câm đỏ mặt, vừa khóc, vừa giơ tay ra hiệu một cách rất nghiêm chỉnh, mô tả hình dáng anh lính trẻ.

    Thủ trưởng chỉ hiểu láng máng, lại hỏi thêm Trưởng bản, đoán ra ngay ý tứ của cô gái câm. Oai nghiêm nhìn lính của mình, sau đó thủ trưởng ra lệnh:

    - Những người vào Bản Tiểu Vương cứu hộ hôm qua, lập tức đứng ra khỏi hàng.

    Một hàng quân đứng ra, toàn là những người vai rộng, chẳng khác gì một bức trường thành.

    Nước mắt chảy dài, cô gái câm lại nhìn thủ trưởng, mặt đỏ bừng, chỉ vào vai mình để lộ ra như cầu khẩn.

    Thủ trưởng lại ra lệnh:

    - Cởi áo ra! Để lộ vai!

    Thế là cô gái câm bước đến, nhìn cẩn thận, tìm cẩn thận. Đột nhiên, cô ôm chặt anh lính trẻ bẽn lẽn, lại một lần nữa nước mắt cô chảy ra như thác.

    Trên vai trái vạm vỡ của người chiến sĩ trẻ có một vệt dấu răng nhỏ. Anh lính trẻ bỗng đỏ bừng mặt! Nhưng cô gái câm lại không xấu hổ. Nước mắt tràn trề, cô vuốt ve vệt dấu răng. Cô nhẹ nhàng giúp anh lính cài lại cúc áo, sau đó bước đến trước mặt anh, cô cúi rạp lưng chào cảm ơn.

    Mặt anh lính trẻ càng đỏ bừng.

    Hơn nữa, cũng ngay trong hôm ấy, anh lính trẻ được tặng một đôi giầy vải vừa khít chân. Đó là đôi giầy cô gái câm thức trắng hẳn một đêm, từng mũi từng mũi khâu cho anh trong nước mắt...

    TRƯƠNG NGỌC ĐÌNH (TQ)

    VŨ HOÀNG dịch

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...