Vào hè 2007, tôi có dịp gặp, hỏi chuyện và ghi lại tâm sự dễ thương của Đào Tiên Hương, cô gái làm hương ở Đô Lương, Nghệ An, vừa trở thành một nghệ sĩ sân khấu & điện ảnh. Tiên Hương kể chuyện…
![]() |
|
Diễn viên trẻ Đào Tiên Hương. Ảnh: HỒNG LÂN |
Hương thơm, hương cháy tận cùng
Từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành, tôi đã sống trong không khí làm hương, nghề truyền thống của gia đình tôi. Chẳng biết có phải vì bố muốn truyền nghề cho tôi hay không mà trong gia đình có 5 chị em nhưng riêng tôi được đặt tên Hương với tên đệm là Tiên. Bố bảo Tiên Hương có nghĩa là trước tiên Hương phải nghĩ đến nghề hương. Chính vì vậy, từ nhỏ tôi đã rất yêu nghề này. Mới 5 tuổi, tôi đã tự ngồi vào bàn, làm ra được những cây hương đầu tiên.
Khi lớn lên, tôi thấy rõ, để làm ra được cây hương thành tâm thắp lên bàn thờ, phải trải qua bao công đoạn lao động, từ việc sàng bột để lấy được bột làm hương trắng nhất, mịn nhất, đến việc cân đo, đong đếm làm sao để cây hương có đủ mùi vị của trầm, của quế, của hoàng đàn… Rồi đến việc xe thành cây hương sao cho tròn, cho đẹp, phải làm sao phơi cho đủ nắng để cây hương khô mà không bị cháy nắng hay bị mất màu vì mắc mưa…
Tôi rất tự hào về lòng yêu nghề và lòng nhân đức của các thành viên trong gia đình tôi đã sáng tạo ra sản phẩm “hương thơm, hương cháy tận cùng…” được mọi người tiêu dùng công nhận. Bản thân tôi vừa tích cực làm hương vừa cắp sách đến trường đều đặn, và sáng nào cũng vậy, trước lúc đi học tôi thắp 3 nén hương cầu mong cho mọi người trong gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Vừa xe hương vừa hát
Tôi nghĩ mỗi cây hương mình làm ra đều là một công trình nghệ thuật, trong đó việc xe hương đã luyện cho đôi tay tôi rất dẻo và đôi mắt thêm tinh tường. Và chẳng dám nói mình hát hay nhưng thực sự tôi là một con bé hay hát từ nhỏ. Tôi vừa xe hương vừa hát-hát tất cả những bài gì mình biết, nhiều nhất là những bài hát dân ca. Bố mẹ và các chị em tôi đều thích nghe tôi hát và mọi người đều khen tôi có giọng hát truyền cảm. Ở nhà, cũng như đến trường học, tôi hát, tôi múa, tôi được nhiều người khích lệ, không ít người khuyên tôi nên thi vào một trường nghệ thuật thích hợp ở thủ đô.
Học hết trung học phổ thông ở quê nhà, tôi đang băn khoăn nên thi vào trường đại học nào, thì bố tôi-một người làm hương thành thạo và rất yêu văn nghệ, bất ngờ bảo ban tôi: “Con ạ! Làm hương là nghề truyền thống của gia đình ta, con làm hương cũng rất khéo tay, nhưng bố mẹ đều nhận thấy con ham mê nghệ thuật, có năng khiếu hát, múa, vậy tùy con lựa chọn trường nào con thích nhất…”. Gợi ý của bố thật hợp ý tôi, vậy là tôi quyết định thi vào khoa kịch hát dân tộc Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Mọi người thân đều vui mừng tôi đã đỗ với số điểm khá cao, đứng vị trí thứ tư trong bản danh sách xếp hạng của thí sinh.
Thấm thoắt, xa quê hương Đô Lương yêu dấu với nghề làm hương rất đỗi thân thương, tôi đã học nghệ thuật chuyên ngành khá tốt, sắp thi tốt nghiệp vào hè 2007. Bốn năm là sinh viên của trường, học thầy, học bạn được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật yêu thích, tôi còn được tham gia những vai diễn ấn tượng, có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt như Hoạn Thư (vở Kiều), Tần Hương Liên (vở Tần Hương Liên), Phi Yến (vở Phi Yến), Dương Thái Quân (vở Mười lăm năm ly loạn)…
Ra trường, tôi mong muốn được làm việc ở một nhà hát năng động để góp phần thiết thực của mình vào các chương trình biểu diễn với các vai diễn có chiều sâu nội tâm tôi hằng mơ ước.
HỒNG LÂN ghi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận