Thứ Năm, 13/01/2011, 20:39

    Còn đây trong sắc thắm cầu vồng

    QĐND - Nguyễn Trọng Định (1942 - 1968) là cựu sinh viên văn khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là nhà báo, là phóng viên của Báo Nhân dân tại mặt trận, là nhà thơ, là một liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Trung Trung Bộ năm 1968...

    QĐND - Nguyễn Trọng Định (1942 - 1968) là cựu sinh viên văn khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là nhà báo, là phóng viên của Báo Nhân dân tại mặt trận, là nhà thơ, là một liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Trung Trung Bộ năm 1968.

    Nhắc đến thơ chống Mỹ, cứu nước, nói về đội ngũ những người cầm bút năm ấy, không thể không nhắc tới Nguyễn Trọng Định – tác giả của những bài phóng sự nóng hổi in trên Báo Nhân dân và những bài thơ giàu sức truyền cảm, như: Nước vối quê hương, Sắc cầu vồng

    Vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày anh hy sinh, những bạn văn đồng khóa, đồng môn của anh phối hợp cùng gia đình nhà sử học Nguyến Trọng Cổn (cụ thân sinh Nguyễn Trọng Định) đã sưu tầm, tập hợp và cho ra mắt tập thơ "Sắc cầu vồng" của anh. Đây là tập thơ rút trong di cảo của Nguyễn Trọng Định, được nhà xuất bản Văn học cho xuất bản năm 1993.

    Tập thơ có 25 bài và phần phụ lục bao gồm những bài báo của Nguyễn Trọng Định và lời giới thiệu của bạn anh từ thời còn là sinh viên đại học – nhà thơ Lữ Huy Nguyên.

    Đọc lại "Sắc cầu vồng" của Nguyễn Trọng Định, bạn đọc không thể không rưng rưng cảm động. Cảm động trước đời, trước thơ Nguyễn Trọng Định và cũng cảm động về những tấm lòng bè bạn của anh, những: Lữ Huy Nguyên, Hữu Nhuận, Anh Ngọc, Mã Giang Lân… Tập "Sắc cầu vồng" đã được các anh rút ra từ “chiếc ba lô đẫm máu” và “chiếc áo khoác sờn rách nắng mưa” mà cụ thân sinh ra anh đã choàng cho anh ngày anh vào chiến trường!

    Ấy là một tập thơ, ấy còn là một cuộc đời của chiến sĩ Nguyễn Trọng Định. Sinh thời, trong bài Sắc cầu vồng, nhà thơ viết:

            Trước những cơn mưa ẩm ướt

            Đột nhiên một áng cầu vồng

    Rồi anh tự vấn, rồi anh phân vân: Ai pha màu, sơn cầu vồng đẹp mãi? Bây giờ, anh đã ra người thiên cổ, đã trở nên trẻ mãi với tuổi 26, chính cuộc đời và chính thơ anh cùng những trang viết của anh đã góp vào cho bảy sắc cầu vồng kia thêm thắm.

    Đời anh, rời ghế nhà trường trong tư cách phóng viên vỏn vẹn có bốn năm mà đã làm được bao nhiêu là việc. Ngòi bút anh tung hoành dường như trên đủ mọi thể loại của báo chí, văn học. Anh làm thơ, làm ca dao, viết phóng sự chiến đấu, ghi chép, viết về M.Đ.Xéc-van-tét nhân kỷ niệm 350 năm ngày sinh, phê bình tập thơ "Hãy nhớ lấy lời tôi" vừa mới xuất bản. Anh hành quân vượt Trường Sơn, chống càn, làm rẫy, đào hầm và vô số những công việc không tên khác trong thời buổi chiến tranh. Sức làm việc, khả năng sáng tạo của anh đang vào độ chín. Nhưng tiếc thay kẻ thù đã cướp đi sự sống của anh. Nhà thơ Lữ Huy Nguyên có lần kể, trong số những nhà văn đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Nguyễn Trọng Định là người trẻ nhất, 26 tuổi, trẻ hơn cả Hoàng Lộc, Trần Đăng, Hồng Nguyên, Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân), Chu Cẩm Phong và Dương Thị Xuân Quý… Dẫu vậy, anh cũng đã kịp làm được, cũng đã đóng góp được cho đời “những vần thơ lửa cháy!”.

     “Những vần thơ lửa cháy” ấy là những bài thơ chủ yếu tạo nên tập "Sắc cầu vồng". Trong tập thơ này anh có bài thơ Chiếc võng mô tả về cuộc vượt Trường Sơn của anh và đồng đội, lại có bài nói về việc mắc đường dây thông tin. Có bài viết về bến xe đêm thời chiến, lại có bài ca ngợi tinh thần quả cảm của các lão dân quân Hoằng Hóa, và lại có bài vẽ nên những “nóc phố anh hùng” của Hà Nội thời chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ… Ấy là những bài thơ anh làm trên đường hành quân chiến đấu cùng bộ đội. Anh còn gọi con đường đó là Đường chiến thắng. Con đường đó dẫu dài xa và lắm vất vả hy sinh nhưng anh khẳng định chỉ có một, bởi theo anh:

                Trong cuộc đấu tranh sinh tử hôm nay

                Giặc mang nhắm gan ta ở miền Nam mỗi sáng

               Đêm miền Bắc, Mỹ phá giấc nồng bao làng, bao bản

               Họng súng nào còn có thể bình yên

    Trước cảnh nước mất nhà tan, Nguyễn Trọng Định đã cầm súng lên đường trong trùng trùng đội ngũ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”… Và trong cuộc hành quân này, tấm lòng cũng như tâm hồn thi sĩ của anh vẫn khao khát hướng về một nơi bình yên không xa. Ấy là quê hương thanh bình, giản dị của mẹ già, với gốc vối già đầy kỷ niệm:

              Chúng con đi giữa rừng đêm mưa xối

             Lòng vẫn ngọt ngào vị nước vối quê hương

    Lý tưởng tranh đấu cũng như khát khao vươn tới cái thiện, cái đẹp của lớp nhà thơ các anh là đồng nhất, là hòa hợp cùng lý tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do” của dân tộc. Nguyễn Trọng Định đã chiến đấu và viết cùng lý tưởng đó. Đời anh, thơ anh đã hòa quyện vào trong sắc thắm của cầu vồng. Cầu vồng ngăn mưa bão, cầu vồng dựng lên chống chọi với mây đen như trong bài thơ – thần thoại anh kể cho cô bé láng giềng thuở nào rằng, “ta” là Sơn Tinh, là cái thiện, là sức mạnh nhất định phải thắng Thủy Tinh, đại diện cho các thế lực ác độc (bài Nước vối quê hương).

    Bây giờ, đất nước đã liền một dải, non sông đang thay đổi từng tháng, từng ngày. Nhà thơ trẻ của chúng ta không còn nữa, nhưng còn mãi đây sắc thắm của cầu vồng.

    KIẾN VĂN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...