Thứ Năm, 21/08/2014, 16:37

    “Con đường đắt nhất hành tinh”…

    QĐND - Dư luận băn khoăn ở Thủ đô ta có “con đường đắt nhất hành tinh”, nó chỉ dài 1,5 km mà có tổng chi phí gần 2000 tỷ đồng. Có phải đó là con đường rộng nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất? Không phải! Đó là con đường mà nếu ai là công dân Thủ đô cũng thường qua và những ai là dân ngoại tỉnh có dịp lên Hà Nội cũng có khi đã từng đi đến: Đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu...

     

    QĐND - Dư luận băn khoăn ở Thủ đô ta có “con đường đắt nhất hành tinh”, nó chỉ dài 1,5 km mà có tổng chi phí gần 2000 tỷ đồng. Có phải đó là con đường rộng nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất? Không phải! Đó là con đường mà nếu ai là công dân Thủ đô cũng thường qua và những ai là dân ngoại tỉnh có dịp lên Hà Nội cũng có khi đã từng đi đến: Đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu. Nó không có gì đặc biệt, không rộng rãi lắm, không sang trọng lắm. Nhưng vì sao nó đắt? Bởi vì cái sự đền bù! Các nhà quản lý cho biết, lượng tiền để làm con đường ấy chỉ chiếm hơn 10% của 2000 tỷ đồng kia, còn gần 90% là tiền đền bù để “giải phóng mặt bằng”. Vì sao mà số tiền đền bù đắt kinh khủng như vậy?

    Trước hết, đền bù được tính toán trên cơ sở quy định khung giá đền bù của Nhà nước. Giá đền bù đó Nhà nước đã bảo đảm cho tất cả mọi công dân trong khu vực giải tỏa về cơ bản là công bằng, hạn chế thiệt thòi cho người dân.

    Tuy nhiên, trong thực tế không thể có công bằng tuyệt đối giữa các hộ dân (do cả chủ quan và khách quan) và cũng không thể có sự đền bù nào, dù cao đến đâu lại thỏa mãn nhu cầu cuộc sống sinh hoạt của người dân y như cũ. Lúc này mới cần đến trách nhiệm công dân và sự độ lượng của mỗi người. Đây là vấn đề khó khăn nhất. Tâm lý tiểu nông của xứ ta đã “thâm căn cố đế” hàng ngàn năm.

    Tự xửa xưa cuộc đời người nông dân gắn chặt với lũy tre làng, với mảnh ruộng, với ngôi nhà thân thuộc. Có người cả đời không bước ra khỏi cái làng của mình. Với nghề làm ruộng thì gần như độc canh cây lúa, nên người nông dân lại càng ngại đi xa để làm ăn mở mang tầm nhìn, chỉ muốn “an cư lập nghiệp”. Điều ấy dẫn đến tâm lí ở họ là ưa cuộc sống thanh bình, tĩnh lặng, ngại sự thay đổi. Người tiểu nông sống và làm việc theo những tập quán cổ truyền, bám chắc vào cái cũ mà không dám thử nghiệm những cái mới. Nơi ở mới cho dù thoáng đãng, rộng rãi hơn cũng không thích bằng cái "tổ ấm" thân quen, nho nhỏ của mình. Họ bằng lòng với cuộc sống đạm bạc, bình ổn, tạm đủ với suy nghĩ “đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng”. Họ ít quan tâm và thậm chí không muốn quan tâm đến những cái mới diễn ra ngoài phạm vi hoạt động nhỏ hẹp của họ. Người ta gọi đó là tính tư hữu tiểu nông, theo thời gian, nó càng trở nên bảo thủ ghê gớm, bảo thủ trở thành một thuộc tính tâm lý trong họ. Thế là cái nhìn của người tiểu nông không vượt xa hơn những mảnh ruộng con con - nơi họ cày cấy và lũy tre làng nơi họ sinh sống. Tư duy của người tiểu nông xa lạ với lối tư duy duy lý, tư duy thực nghiệm, tư duy khoa học. Cái nhìn thiển cận của người tư hữu nhỏ làm người ta không thể nhìn xa, trông rộng, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, lợi ích cục bộ, không nhìn thấy lợi ích lâu dài, lợi ích toàn bộ. Mặc dù đường thông hè thoáng cuộc sống sẽ thay đổi, nhưng nhiều người kiên quyết "không lui một phân".

    Cái tính tư hữu tiểu nông này ăn sâu vào máu và có dịp là nó trỗi dậy, trỗi dậy vào cái dịp Nhà nước mở đường…Và đây cũng chính là khởi nguồn của những cuộc kiện cáo, mà theo cơ quan pháp luật thì phần lớn là liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai. Bản tính người nông dân là tốt, thật thà, hiền lành, chăm chỉ, nhưng như trên đã nói, tính tư hữu bảo thủ của họ sẽ thức dậy khi động chạm đến quyền lợi, nhất là quyền lợi đất đai, đặc biệt khi có biểu hiện mất dân chủ, mất công bằng thì nó trở nên vô cùng gay gắt…

    Có người “vặn” lại: Dân Thủ đô đâu phải nông dân? Xin thưa, không phải đã là công chức Nhà nước và là công dân lâu đời ở giữa Hà Nội thì không có tính tiểu nông (nói thêm: Ở thế XIX Hà Nội vẫn còn được gọi là Kẻ Chợ, mà “kẻ”, từ cổ nghĩa là “làng”). Thế nên, không chỉ ở con đường đắt nhất hành tinh đâu, ngay cả ở phố cổ Hà Nội việc đền bù, giải phóng, di dời... còn gặp muôn ngàn khó khăn.

    Thiết nghĩ, việc “giải phóng mặt bằng” muốn thuận lợi thì trước hết phải công bằng, dân chủ, đồng bộ, minh bạch; tiếp theo về lâu về dài phải "giải phóng" cho được cái tính tư hữu, tâm lý bảo thủ đáng trách kia!

    NGUYÊN THANH        

             

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...