Nhiều tháng qua các phương tiện truyền thông rậm rạp chuyện "văn hóa blog". Có muôn vàn ý tứ, chủ kiến đang vào hồi nóng rẫy.
Nhiều tháng qua các phương tiện truyền thông rậm rạp chuyện "văn hóa blog". Có muôn vàn ý tứ, chủ kiến đang vào hồi nóng rẫy. Thì sau liveshow Mưa còn đẫm dư vị, ca sĩ Phương Thanh đã cả giận không chịu nổi vì một blog của nhà báo Hương Trà chơi xấu danh ca nhạc nhẹ này bằng những bài viết hạ thấp danh tiếng. Cư dân mạng gọi đó là "vụ scandal Trà Chanh" (Chanh là tên khai sinh của ca sĩ Phương Thanh).
Chuyện được làm rùm beng lên với sự lên tiếng của phần đông nghệ sĩ biểu diễn… Và blog đã trở thành cơn "lốc" khuynh đảo đời sống văn hóa mạng vốn đang được phổ thông hóa.
***
Khởi nguyên của blog-được biết đến như một dạng nhật ký điện tử cá nhân, có thể sẻ chia mang tính văn hóa. Chính blog bằng sự khởi nguyên thanh tân của mình đã khơi dậy và nuôi dưỡng vốn văn hóa viết tưởng như đã bị ruồng rẫy bởi "hành trình những con số" và mưu tính thường nhật của đời sống. Từ đây những dòng chữ chân tình, ngọt ngào và lãng mạn của những blogger đang là cô cậu tuổi học đường đến những kỹ sư, kế toán, viên chức sự vụ… được cất cánh bay bổng, thu nhận đa chiều, làm phục sinh những "trang nhật ký" giàu chất đối thoại và độc thoại.
Phận sự trong lành ấy của blog đang bị bủa vây bởi những "dòng chữ" bẩn, phát sinh và tung hoành với nguy cơ bùng phát. Văn minh mạng đã thành công cụ cá nhân trợ lực những ý đồ xấu, tạo nên những cuộc "khẩu chiến điện tử" dung tục và phản văn hóa.
***
Những người am tường và thâm thúy chia blog Việt làm 3 dạng: dạng thứ nhất là dạng bẩn, cái này không nhiều lắm và chẳng ai dại gì mà hưởng ứng. Dạng thứ hai là dạng sạch đang chiếm đa số, những blogger này làm được nhiều việc cho cộng đồng, vòng tay của họ cùng chia sẻ với những thân phận bất hạnh. Dạng thứ ba là "blog nhờ nhờ" đang ngự trị một phần không nhỏ trong thế giới blog, tất cả những trò quỉ quái ở dạng này như lăng mạ người khác để đánh bóng tên tuổi mình, tự quảng cáo để thóa mạ kẻ khác v.v. và v.v..
Không những nghệ sĩ biểu diễn, những người cầm bút cũng bị quấy nhiễu bởi những trò quỉ quái này, người ta căn cứ vào quyền tự do cá nhân để làm những điều mà văn hóa cộng đồng và nhân văn không cho phép. Họ bới lông tìm vết xâu chuỗi chuyện đời tư để hạ giá danh phẩm văn chương. Trên thế giới ảo họ công khai bộc lộ những biểu hiện vô văn hóa.
Có ý kiến cho rằng: Xét cho cùng như một sự kiện bình thường, blog đẹp và blog bẩn vẫn song song tồn tại. Điều cơ bản nhất để hạn chế nó có lẽ chính là giáo dục cộng đồng để lớn lên trong con người biết ứng xử văn minh lịch thiệp. Nếu nền văn minh còn những hành vi "nghèo văn hóa" ngoài đường ắt sẽ còn những "blog bẩn" bởi nền tảng văn hóa của những cá nhân ấy chỉ giới hạn đến thế!
*
**
Văn hóa mạng đang là một thử thách cho các cư dân mạng mà chủ yếu là giới trẻ. Sự trả giá cho những cuộc chơi ngoài đời (cờ bạc, nghiện ngập, trụy lạc…) chỉ xảy ra với những cá nhân cụ thể, nhưng sự trả giá cho một môi trường văn hóa cộng đồng thì rất lớn không sao mà lường hết hậu họa.
Lời nói không mất tiền mua… Lời cổ nhân dạy lúc này càng thấm thía hơn bao giờ hết, trước ranh giới mong manh của cao cả và thấp hèn.
THÀNH SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận